“Không biết có bị tổn thương gân cốt không, tôi thấy vẫn nên đến
bệnh viện đi.”
Hiện trường hỗn loạn như vậy, Tần Trí Viễn đương nhiên không thể
không để ý, tiến lên, đè lên bả vai Trương Kỳ, nói một câu hợp thời điểm:
“Tôi đưa cậu ta đi bệnh viện.”
Trương Kỳ lắc đầu liên tục, mạnh mẽ nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi,
không cần phiền vậy đâu, em còn có thể diễn tiếp được ạ.”
Nói xong lại thử đứng lên, chân vừa chạm liền đau đến hét lên.
Cậu ta mở trừng hai mắt, nước mắt cuối cùng rơi xuống, chảy xuống
gương mặt đáng yêu kia, thật sự đáng yêu mà. Nhưng ở góc của Cố Ngôn
nhìn qua, vừa vặn thấy khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên.