“Dù sao hôm nay cũng rảnh, chờ em xong việc rồi cùng về nhà.”
Cố Ngôn liếc Trương Kỳ một cái, hỏi: “Không sợ người đó ghen à?”
Tần Trí Viễn vẫn cúi đầu, đôi môi mỏng như có như không lướt qua
tóc mai hắn, cười cười hỏi lại: “Ai?”
Ồ, động tác so với hắn tốt hơn hẳn.
Cố Ngôn tự nhận không phải đối thủ của gã, đành tiếp tục xem lời
thoại của mình.
Cũng không lâu lắm là đến phân cảnh của hăn và Trương Kỳ. Đây là
màn nói chuyện, nội dung khá đơn giản, Trương Kỳ diễn vai phú gia công
tử chạy đến tìm hắn tranh luận, hai người không hợp liền ầm ĩ, Cố Ngôn ra
chưởng ẩn cậu ta một cái, rút kiếm chém gãy cái bàn.
Đạo diễn nói qua với hai người một lần, còn để bọn họ tập dượt, đợi
đến khi quay chính cũng thuận lợi hơn.
Trương Kỳ mặt đỏ hét lớn, đem dáng vẻ con cái phú gia kiêu căng thể
hiện rất tốt, lại không đánh mất vẻ đáng yêu. Lời thoại của Cố Ngôn thì ít,
đa số chỉ là cười lạnh hoặc hừ một cái, cuối cùng lộ ra dáng vẻ không kiên
nhẫn, đưa tay ẩn Trương Kỳ ra –
“Rầm!”
Dựa theo kịch bản viết, Trương Kỳ lúc này lảo đảo lùi hai bước, tức
giận trừng to mắt. Nhưng ánh mắt cậu ta tuy mở to cơ thể lại giống như bị
đập rất mạnh, lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất.
Cố Ngôn nhất thời ngẩn ngơ.
Hắn vừa rồi quả thật có đẩy Trương Kỳ, nhưng hình như… không có
lực đến vậy?