công ty, đối với lịch trình của hai người bọn họ hẳn là rõ như lòng bàn tay,
lần này gã đến thăm quan, là tính toán một lần ứng phó với hai nhân tình
sao?
Cố Ngôn cảm thấy Tần Trí Viễn thật không đạo đức, hắn thì chuyên
nghiệp như này, gã lại nhàn hạ thế kia.
Không biện pháp, ai bảo người ta là kim chủ chứ?
Hắn đành phải duy trì tiêu chuẩn nghiệp vụ, giống như bình thường nở
nụ cười, ngoan ngoãn tạ ơn.
Tần Trí Viễn thực vừa lòng hắn nghe lời, vài ngày sau không hề “bận
việc… bận việc”, cả hai đêm đều ở nhà hắn. Chiều ngày thứ ba đến studio
sớm, hào phóng mời mọi người ăn kem.
Trương Kỳ hiển nhiên biết là gã sẽ tới, dáng vẻ nhu thuận tới chào hỏi,
đôi mắt to nhìn thẳng gã.
Ánh mắt thiêu đốt người như vậy, ngay cả Cố Ngôn còn động lòng.
Đáng tiếc Tần Trí Viễn phải xây dựng hình tượng hoàn mỹ của hắn,
trước mặt người khác chu đáo lễ phép, không vượt quá phép tắc, có thể đùa
giỡn nhưng tuyệt không thất thố, với ai cũng đối xử bình đẳng.
Trương Kỳ bị hắn dùng việc công chặn họng mấy lần, rõ ràng có chút
mất mát. Cố Ngôn thấy nhưng cũng không thể trách, gật đầu với cậu ta một
cái, rồi tự mình ra một góc sáng sáng nghiền ngẫm lời thoại.
Tần Trí Viễn với đạo diễn có quen biết, hàn huyên một lúc, rồi đến bên
cạnh Trương Kỳ, giả vờ nhìn kịch bản của cậu ta.
“Nhiệm vụ thăm quan trường quay đã xong, ông chủ lớn không trở về
làm việc sao?”