“Đau quá…” Trương Kỳ thử đứng lên, nhưng không đứng được, vừa
sờ mắt cá chân vừa kêu đau.
Đạo diễn lập tức hô cắt.
Nhân viên đều xông tới.
“Sao lại thế này?”
“Ngã bị thương à?”
“Có phải trẹo chân rồi không?”
Ở studio xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường.
Cố Ngôn mau hồi phục tinh thần, đi qua nắm lấy tay Trương Kỳ.
Trương Kỳ co rúm lại, cố ý giả vờ vô tình tránh tay hắn, nói với mấy
người vây xung quanh: “Không việc gì đâu, chân đau chút thôi ạ, sẽ ổn
ngay thôi. Vừa rồi là em đứng không vững, không liên quan đến anh
Ngôn…”
Đương nhiên là có liên quan.
Vừa rồi rất nhiều ánh mắt nhìn thấy, là Cố Ngôn đẩy một cái, cậu ta
mới ngã. Về phần cái đẩy này dùng bao nhiêu lực, chỉ có đương sự biết mà
thôi.
Cố Ngôn yên lặng thu tay, cảm thấy đầu ngón tay có chút lạnh.
Trương Kỳ quật cường lại muốn đứng dậy, kết quả không đứng được,
cởi giày ra liền thấy mắt cá chân sưng to. Hai mắt cậu ta ngập nước, nước
mắt lưng tròng, lại cố nén không cho rơi xuống.
“Mau lấy thuốc xoa bóp lại đây!”