Cố Ngôn rất có hảo cảm với anh ta, nói chúc mừng cười so với bình
thường chân thành tha thiết hơn nhiều, dung mạo anh tuấn hơn hẳn.
Nhưng Triệu Tân cố tình không để ý, chỉ nóng lòng muốn thoát khỏi
hắn.
Cố Ngôn âm thầm buồn cười.
Tần Trí Viễn đúng lúc này cùng bạn gái bước vào cửa. Cô bạn gái xinh
đẹp phát sáng kia chính là Đường Anna, cô mặc bộ lễ phục tơ lụa, tóc mây
vấn cao, chuỗi vòng cổ kim cương lấp lánh rạng rỡ. Diện mạo cô không
tính là xinh đẹp, nhưng ánh mắt toát lên vẻ tự tin, đem đám nữ diễn viên ở
đây đẩy thấp xuống một bậc.
Ngay cả như vậy, ánh mắt đầu tiên của Cố Ngôn vẫn là Tần Trí Viễn
tao nhã.
Thật sự chỉ là liếc mắt một cái.
Hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác, cầm chén rượu yên lặng lui vào một
góc.
Đường Anna gần đây rất nổi, album bán chạy, phim đến không ngừng,
cũng khó trách Tần Trí Viễn sẽ đưa cô nàng đến đây. Nào là nuôi để vui
đùa, nào là dưỡng để mang lên sân khấu, hắn dù sao vẫn còn phân biệt rõ.
Cố Ngôn vừa uống rượu vừa nghĩ tiểu hồ ly kia không thể đến giúp
vui, chỉ sợ thất vọng lắm? Vừa định cười một cái, thì thấy Đường Anna
hướng đến chỗ hắn.
Hai người cùng làm chung một công ty, cũng không tính là xa lạ, nói
chuyện rất nhanh không còn khách sáo, Đường Anna mở miệng hỏi: “Sao
không ra nhảy?”