Không, hắn chưa bao giờ yêu sự giả dối hoàn mỹ này của Tần Trí
Viễn.
Hắn…
Tần Trí Viễn từ xa nhìn thấy hai người, nâng chén rượu lên, đi về
hướng họ.
Đường Anna chuyển đề tài, nói một chút chuyện phong hoa tuyết
nguyệt, bát quái trên phố. Chờ Tần Trí Viễn lại đây, ba người đùa giỡn một
vài câu Đường Anna liền kiếm cớ rời đi.
Cố Ngôn chạm ly với Tần Trí Viễn, nói lời mở đầu chuẩn bị từ trước:
“Đã lâu không gặp.”
“Chỉ mới nửa tháng thôi, cũng coi là lâu à?”
Cố Ngôn lắc đầu, rất nghiêm túc: “Sai rồi, là 45 năm.”
Lòng hiếu kì của Tần Trí Viễn bị gợi lên, hỏi: “Sao lại là 45 năm?”
“Một ngày không gặp cách tựa ba năm, một ngày là ba năm, mười lăm
ngày không phải là 45 năm sao?”
Tần Trí Viễn không nói lại hắn, đành tránh, thở dài: “Toán học không
tồi.”
Tiếp theo lại hỏi: “Em vừa rồi nói gì với Đường Anna vậy?”
“Tôi muốn mời Đường tiểu thư nhảy một bản, tiếc là không thành
công.”
“Ừ, thân thể cô ấy gần đây không thích hợp với khiêu vũ, cô ấy…”
“Reng…”