Nói được một nửa, điện thoại của Tần Trí Viễn vang lên. Gã đưa tay
làm dấu với Cố Ngôn, rút điện thoại ra ấn phím nghe, vừa nói vừa đi ra
khỏi hội trường ồn ào.
Cố Ngôn nâng ly rượu đứng ở gần đó nhàn rỗi, đợi gần 20 phút mới
thấy Tần Trí Viễn đi vào. Hắn nghĩ gã trở về sẽ tiếp tục chuyện mới nãy,
kết quả Tần Trí Viễn chỉ đứng im dựa lưng vào tường, cà vạt nới lỏng, đầu
mày có chút mệt mỏi.
Mệt mỏi?
Gã không lâu trước còn rạng rỡ, chỉ vừa nghe điện thoại liền mệt
thành như vậy?
Lúc này có người ồn ào nói mời Triệu Tân lên bục phát biểu cảm
tưởng. Triệu Tân không thể từ chối sự nhiệt tình, đi lên nói hai ba câu, anh
ta vốn không phải người nói giỏi, mới được mấy câu vội vàng gọi Tần Trí
Viễn lên cứu. Tần Trí Viễn hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo, giữ vững tinh
thần bước lên trên.
Cố Ngôn thật sự chăm chú nghe mỗi câu của gã.
Từ đầu tới cuối, tổng cộng sai ba lần, hai lần là thất thần quên từ, một
lần là cắn nhầm âm. Trường hợp như thế này, Tần Trí Viễn khẳng định đã
sớm chuẩn bị, nơi nơi đều yêu cầu sự hoàn mỹ của gã, thế nào mà giờ lại
lỗi không ngừng thế này? Gã vẫn thường che giấu bản thân quá sâu, rất ít
khi để lộ cảm xúc thật của mình, vậy mà, đây liệu có phải là cơ hội ngàn
năm có một không?
Cố Ngôn cảm thấy trong lòng đột ngột nhói cái, lòng bàn tay chảy mồ
hôi.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng đèn thủy tinh đang phát sáng trên
đỉnh đầu, sau đó thừa dịp mọi người đang bàn tán vỗ tay, lặng lẽ ra khỏi đại