Tần Trí Viễn bị hắn nhìn thấu tâm sự, cũng không nổi nóng, sắc mặt
so với bình thường tái nhợt hơn chút, nhưng tươi cười vẫn vậy, không chê
vào đâu được: “Tôi không uống rượu.”
“Vâng, vâng, vâng, không hút thuốc, không uống rượu, với tình yêu
trung trinh như một…” Cố Ngôn đưa tay ra đếm đếm, “Ông chủ Tần thật
sự là đàn ông hiện đại kiểu mẫu.”
Nói xong thình lình hỏi một câu: “Vì sao tâm tình không tốt?”
Tần Trí Viễn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười rộ lên, hỏi ngược lại:
“Làm sao biết được?”
“Từ lúc anh nghe điện thoại trở vào không được bình thường cho lắm,
có liên quan đến cuộc điện thoại kia phải không?” Cố Ngôn biết gã không
trả lời, cho nên hỏi xong lập tức nói: “Để tôi đoán xem, có phải là công
việc thất bại, rất nhanh sẽ phá sản?”
Vẻ mặt Tần Trí Viễn như thường.
“Báo cáo sức khỏe của anh có rồi, bác sĩ phát hiện anh mắc bệnh nan
y, không sống được mấy tháng?”
Tần Trí Viễn thờ ơ.
“Anh đắc tội với đại ca nào đó, đối phương muốn thuê người giết
anh?”
Vẻ mặt gã vẫn tự nhiên.
“Anh bị người ta cắm sừng…”
Tần Trí Viễn dở khóc dở cười, rốt cuộc bị trí tưởng tượng phong phú
của Cố Ngôn đánh bại, mở miệng nói: “Tâm tình tôi đêm nay quả thật rất
kém.”