Cố Ngôn lái xe rất êm, đến bờ biển ngoại ô mới dừng lại. Bởi vì đêm
khuya, bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có gió thổi không ngừng, mơ hồ
nghe được tiếng rào rào của nước.
Tần Trí Viễn thở dài: “Rất cũ.”
“Phim truyền hình đều diễn như vậy, Tần tổng không chịu uống say,
cũng chỉ có thể đi ngắm biển thôi. Lúc này, vừa hay có thể ngắm thủy
triều.”
Cố Ngôn vừa nói vừa xuống xe, đi qua mở cửa cho Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn hai tay đặt trên đùi, tư thế rất đẹp, không chịu động đậy.
A a, quả nhiên là giận.
Cố Ngôn khom thắt lưng hướng gã vươn tay phải ra: “Sao rồi? Tôi
không giống ai đó sẽ rơi nước mắt làm nũng đâu, Tần tổng không cho tôi
chút mặt mũi sao?”
Tần Trí Viễn nhịn không được cười thành tiếng, cuối cùng nắm lấy tay
Cố Ngôn.
Mênh mông dưới ánh trăng, gió đêm mát lạnh thổi quất vào mặt, mang
theo vị nước biển.
Cố Ngôn mặc ít quần áo, vừa rời khỏi xe liền rùng mình. Tần Trí Viễn
cởi áo khoác lên người hắn, lại nắm chặt tay, đột nhiên nói: “Không biết em
trước đây với cậu ta rất giống nhau sao?”
“Ai?”
“Trương Kỳ ấy.”
Cố Ngôn mờ mịt một lúc mới lấy lại tinh thần.