Hắn cùng tiểu hồ ly kia làm sao mà giống cho được? Từ đầu đến chân,
điều giống duy nhất đó là giới tính.
Tần Trí Viễn nói giống, tựa như lại chìm trong mảnh kí ức nào đó, dịu
dàng nói: “Khi em vừa mới hai mươi, cũng có dáng vẻ như thế, ánh mắt
như thế, lúc nào cũng im lặng. Nhưng Trương Kỳ so với em lúc đó thì
thông minh hơn, em nếu như có một nửa sự nghe lời của cậu ta, sớm có
người kéo em lại thì cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”
Cố Ngôn luôn thích nhìn về phía trước không quay đầu nhìn quá khứ,
nhưng Tần Trí Viễn nói, hắn liền nhớ lại một chút, mỉm cười: “Những nỗi
khổ đó không phải là ăn không trả tiền đâu.”
Ai mà chưa từng trải qua chứ?
Hắn chẳng lẽ trời sinh là mình đồng da sắt sao? Chính vì có những
việc như thế hiện tại mới có Cố Ngôn. Nguyên nhân chính là vì từ trước tới
giờ đã nếm qua nhiều khổ cực, nên bây giờ mới tiêu sái tự tại vậy.