chuyện.
Lúc thủy triều lên cao, bọt nước màu bạc như bao phủ toàn bộ. Tần Trí
Viễn đột nhiên ôm Cố Ngôn từ đằng sau, lồng ngực ấm áp chạm vào, môi
nhẹ nhàng cọ xát lỗ tai hắn.
Cố Ngôn cảm thấy đầu óc choáng váng mê muội.
Hắn quay đầu lại hôn cằm Tần Trí Viễn, khàn giọng: “Có muốn làm
không?”
Tần Trí Viễn tức đá hắn một cái: “Em sao lại sát phong cảnh đến
vậy?”
Cố Ngôn cười hì hì: “Thỉnh thoảng thử kiểu dã ngoại cũng hay, khẳng
định là kích thích.”
Dừng một lúc, lại thấp giọng nói: “Tôi cũng không phải không hỏi ra
được chuyện của anh.”
“… Ừm.”
“Chỉ là tôi muốn cứ như vậy cùng anh một đêm.”
Tiếng nước lớn, giọng hắn lại bé, Cố Ngôn không biết Tần Trí Viễn có
nghe được những lời này hay không, nhưng đôi tay ở bên hông hắn, thật sự
nhẹ siết.
Trời dần sáng, Tần Trí Viễn đưa Cố Ngôn về căn nhà ở trung tâm
thành phố.
Khu vực tấc đất tấc vàng, tầng mười tám, xuyên qua tấm cửa kính có
thể nhìn dòng xe phía dưới như nước chảy. Cố Ngôn trước đây có đến vài
lần, trang trí bên trong thật sự rất xa hoa tinh xảo, nhưng một chút hơi ấm