cũng không có, lạnh như phòng khách sạn. Hắn đánh cược Tần Trí Viễn
chắc chắn bị khuyết thiếu sự ấm áp gia đình.
Bời vì thời gian còn sớm, trong thang máy không có người, Cố Ngôn
cắn môi, vừa ấn nút lên tầng mười tám, vừa hỏi: “Anh đoán xem thang máy
lên đến nơi mất bao lâu? Có đủ để nhận một nụ hôn không?”
Tần Trí Viễn nghe thấy cười rộ lên, cho hắn nụ hôn nhẹ, sau đó lôi
người vào nhà, lột sạch đồ ném lên giường, tiếp theo kéo chăn ra đè lên
người hắn.
A? Thật sự chỉ đắp chăn tán gẫu trong sáng à?
Cố Ngôn mở to hai mắt, nhìn đèn trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: “Có
phải là có tuổi rồi, ngay cả làm cũng không được?”
Tần Trí Viễn làm như không nghe thấy, tắt di động của hai người: “Cả
đêm không ngủ, giờ nên nghỉ ngơi.”
Cố Ngôn vội vàng kêu: “Chiều tôi còn có việc…”
“Không phải là chụp ảnh bìa sao? Để đại diện của em sửa lại thời
gian?”
“Tốt xấu gì cũng phải xin phép.”
“Được, tôi giúp em xin.”
Tần Trí Viễn đến phòng khách gọi điện, hình như gã cũng tiện xin
nghỉ cho mình luôn, lúc trở về nằm cạnh Cố Ngôn, đưa tay ôm gọn thành
một đống.
Cố Ngôn lăn lăn, lăn một vòng vào trong lòng gã.