Cố Ngôn tựa vào ngực Tần Trí Viễn, tận dưới đáy lòng bổ sung thêm
một câu. Thời tiết chuyển lạnh, hắn được bao gọn lại trong chăn, vẫn cảm
thấy lạnh cả người.
Tần Trí viễn không nói gì nữa.
Cố Ngôn rất muốn nhìn vào mắt gã. Hắn chờ lại chờ, chờ cho đến khi
Tần Trí Viễn ngủ sâu, mới nhẹ nhàng hôn lên nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt gã.
Hắn nói thầm, giọng nói chỉ đủ để hắn nghe thấy: “Ngu ngốc, trên đời này
làm gì có ai vĩnh viễn không thay lòng chứ? Cho dù anh có dùng thủ đoạn
gì, khiến cho người đó không thương anh nữa, thì người đó lại càng yêu
anh.”