Tần Trí Viễn tối hôm qua đau đầu một chút, giờ thì mệt muốn chết, ôm
lấy Cố Ngôn, nhắm hai mắt. Nhưng một lát sau, khi Cố Ngôn nghĩ là gã đã
ngủ, thì lại nghe thấy gã nhỏ giọng nói: “Cuộc điện thoại đó là mẹ tôi gọi
tới.”
Cố Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Tần Trí Viễn vẫn nhắm mắt như cũ, vì
thế “A” một tiếng, tỏ vè kinh ngạc.
Tần Trí Viễn nói tiếp: “Không có chuyện gì, chỉ là bà ấy cùng mẹ của
Tần Phong lại cãi nhau.”
Lượng tin tức trong những lời này không hề nhỏ, đầu Cố Ngôn vòng
mấy vòng mới phản ứng kịp. Nhà giàu có tin đồn hắn nghe qua không ít,
sớm đã biết Tần Trí Viễn và Tần Phong không cùng một mẹ sinh ra, nhưng
đồn đại là nhiều, không ai biết cụ thể thế nào. Chỉ biết rằng Tần gia lão gia
tử thủ đoạn hơn người, có thể khiến cho vợ cả cùng vợ bé vâng lời, hai bên
sống chung thuận hòa.
… Xem ra không hẳn là vậy.
Cố Ngôn lặng lẽ nhìn Tần Trí Viễn, thấy trên mặt gã không có biểu
tình gì đặc biệt, chỉ có dáng vẻ kiệt sức, “Tôi còn một đứa em gái đi du học,
so với Tần Phong thì nhỏ hơn 5 tuổi. Có phải buồn cười lắm không? Lời
ngon tiếng ngọt với một người, đồng thời lại thề non hẹn biển với một
người khác. Cho dù yêu đến chết đi sống lại, sớm chiều ở chung, cũng vẫn
sẽ thay lòng đổi dạ.”
“Cho nên anh không tin tình yêu?”
“Ít nhất không tin rằng có thể trọn đời trọn kiếp.” Tần Trí Viễn vén tóc
Cố Ngôn: “Nói chuyện yêu đương còn không bằng giống tôi này, chỉ cần
kiếm tiền, là có thể có thứ tốt nhất.”
Chờ chán rồi, thì đổi một cái tốt hơn.