Cố Ngôn chờ chính là những lời này, lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn,
truy vấn: “Sau đó?”
Tóc Tần Trí Viễn rối loạn, áo sơ mi bị cởi nút trên cùng, chỉ có ánh
mắt thoáng lộ ra chút mệt mỏi, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn nghỉ
ngơi một mình, qua đêm nay sẽ không có chuyện gì nữa.”
Qua đêm nay, gã sẽ lại đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ, lại là một kẻ nho
nhã lễ độ trong mắt người khác, Tần Trí Viễn ôn hòa lịch sự.
Lúc hắn gỡ bỏ phòng bị, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt vậy thôi.
Cố Ngôn nhìn thẳng Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn tránh ánh mắt của hắn, hỏi: “Đã biết điều em muốn biết,
giờ có thể đưa tôi về nhà không?”
Kim chủ đã lên tiếng, hắn nếu đủ chuyên nghiệp nên ngoan ngoãn đưa
Tần Trí Viễn về nhà. Nếu tiến thêm bước nữa, không nghi ngờ là vượt giới
hạn, sau đó rất có thể có hai loại kết quả: một là chọc giận Tần Trí Viễn,
ngày mai sẽ được kêu qua lấy phí chia tay, hai là bắt được tim Tần Trí Viễn,
từ nay về sau an ổn nắm chính quyền, sẽ không có cái gì mà Trương Kỳ,
Vương Kỳ, Lý Kỳ, Triệu Kỳ xen vào nữa.
Chỉ là hắn có gan đánh cược hay không.
Cố Ngôn ngay cả nghĩ ngợi cũng không liền xoay người khởi động xe.
Tần Trí Viễn im lặng ngồi trong xe, biết rõ Cố Ngôn đi nhầm đường,
không đi về hướng nhà gã nhưng vẫn không có vẻ gì là tức giận, chỉ hỏi:
“Muốn đi đâu?”
“Tới rồi sẽ biết.”