.
Ở Maxcơva, Kiprenxki tiếp tục vẽ với tình cảm sôi bỏng và nghệ thuật
điêu luyện như trẻ. Anh mơ ước được sang Italia, sang Rôma, tổ quốc thứ
hai của các họa sĩ, nhưng các biên giới đều đóng cửa.
Quân đội của Napôlêông đang diễu hành trên khắp châu Âu trong tiếng
gầm của các trận kịch chiến và chiến thắng. Các viện bảo tàng rung chuyển
dưới làn đại bác. Đạn rơi cả xuống các đường phố thành Viên, thủ đô âm
nhạc. Các họa sĩ rút lui, nhường chỗ cho các cỗ xe đại bác, các đoàn quân
cận vệ bụi bặm và các xe tải thương.
Kiprenxki chịu nhịn và tận tình giúp đỡ Martôxơ, nhà điêu khắc thông
minh, tiếng tăm lừng lẫy về đài kỷ niệm quận công Risexe ở Ôđexa.
Thời gian này tài năng của Kiprenxki đã đạt tới sự phát triển hoàn hảo.
Cái tính bồng bột tưởng chừng như đã xa rời Kiprenxki. Ông cảm xúc sâu
sắc mãnh liệt và thể hiện những điều mình rung cảm một cách khéo léo và
táo bạo.
Ông làm việc thật dễ dàng, đúng như người ta nói "là đứa con cưng của
hạnh phúc".
Từ Maxcơva, Kiprenxki về Tveri, nơi con gái của Paven đệ nhất thời đó
đang sống. Công chúa Ekatêrina Paplovna vời ông đến và ân cần chiều
chuộng ông.
Cung điện của Ekatêrina Paplovna biến thành câu lạc bộ văn học. Những
con người xuất chúng của Maxcơva vẫn thường lui tới tự nhiên.
Các cửa sổ cung điện bừng sáng hàng trăm ngọn nến. Trong phòng khách
người ta hút thuốc, bàn cãi, đọc thơ. Các văn sĩ, thi sĩ, các bậc đỡ đầu nghệ
thuật và các họa sĩ trổ tài hùng biện.
Chiến tranh tới gần. Hơi thở của các trận đánh, những cuộc chuyển quân,
sự lo lắng đã bao trùm lên đất nước. Những điều đó kích thích những suy
nghĩ căng thẳng và làm người ta luôn xúc động.