CHƯƠNG
58
CƯỜNG ĐỊCH
L
ưu Nghiễn đính chính: “Cái đó là cuộn tesla.”
Cậu vừa gặm bánh mì đen, vừa chăm chú xem xét bản đồ, gã phiên dịch
Hà Kỳ Huy co giật vài cái rồi tỉnh lại.
“Tới đây.” Mông Phong ngoắc Hà Kỳ Huy: “Chỉ đường đi, giải thích
không gian trong hầm mỏ một chút, Nguyên soái Andrey kia ở xó nào?”
“Cậu không sợ tên này cho vào bẫy à?” Trác Dư Hàng hỏi: “Lát nữa mà
nó la làng còn rắc rối hơn, toàn bộ bọn lính Nga kia sẽ ùa đến.”
Lưu Nghiễn: “Anh Trác này, đừng có lạnh lùng tàn nhẫn như thế, hở một
chút là đem súng đạn ra giải quyết vấn đề. Khi chúng ta hành động, bất kể
là đi nghe trộm, phá hỏng thiết bị hay chỉ đơn giản là tìm đường thôi, đều
cần phải có một người phiên dịch, nếu không sao anh đảm bảo có thể hiểu
được tiếng Nga trên biển báo chỉ đường cơ chứ?”
Mông Phong ra dấu ý bảo Lưu Nghiễn cứ yên tâm, đoạn túm Hà Kỳ Huy
kéo tới, móc hộp thuốc quân dụng nhỏ từ túi, đổ ra một viên Aspirin, không
thèm nhìn đã nhét thẳng vào miệng gã rồi giơ tay chém thẳng vào gáy
khiến Hà Kỳ Huy trợn mắt, nuốt ực xuống.
“Đây là thuốc độc thần kinh loại mới.” Mông Phong nói: “Chỉ mình tao
mới có thuốc giải, mau chỉ đường đi, nếu bọn tao chết thì mày cũng không
sống nổi đâu.”
Chiêu này cũ lắm rồi, Lưu Nghiễn thầm nhủ.
Hà Kỳ Huy mặt mày ủ ê, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, bảo: “Nơi này là
phòng làm việc của gã… Tôi nghe nói, nếu gã không ở đó thì chắc sẽ ở đây,