đây là phòng ngủ… Thỉnh thoảng gã cũng sẽ đến chỗ này, đây là… nhà
máy điện, đây là nơi luyện quặng vàng, còn đó là khu dân cư…”
Lưu Nghiễn đánh dấu địa điểm trên bản đồ, những nơi đó đều cách vị trí
của họ rất xa.
Mông Phong cúi đầu kiểm tra đạn dược, trên màn hình của khẩu tiểu liên
sáu nòng hiển thị còn hơn một ngàn bảy trăm phát đạn.
Thêm mười hai quả lựu đạn và một khẩu súng bắn tỉa, trong ba lô của
Lưu Nghiễn còn bốn quả bom đĩa.
“Hiện tại chúng ta đã đánh động bọn lính trong tòa thành dưới lòng đất
này rồi.” Lưu Nghiễn nói: “Chắc chắn Andrey đã biết có người xâm nhập.”
“Ừm.” Mông Phong gật đầu bảo: “Bởi vậy gã chỉ có thể đến những chỗ
này thôi, phòng làm việc có xác suất cao nhất, vì đó là trung tâm chỉ huy,
thêm nữa, gã sẽ cho rằng đó là nơi quan trọng nhất cần được bảo vệ, cho
nên phải đích thân vào đó trấn thủ.”
Lưu Nghiễn chầm chậm gật đầu, Trác Dư Hàng lại nói: “Thế nếu gã là
một kẻ cực kỳ tự tin, kiêu ngạo, thì sẽ ở đâu?”
“Phòng ngủ.” Lưu Nghiễn và Mông Phong đồng thanh đáp.
Mông Phong: “Vậy lúc này nếu không ngủ thì sẽ là chơi gái.”
Lưu Nghiễn: “Ừm, loại người coi trời bằng vung sẽ hoàn toàn chẳng sợ
cái gì hết.”
Khóe miệng Trác Dư Hàng giật giật, hỏi: “Ngọc Hồng, gã Nguyên soái
Andrey này là người thế nào?”
Ôn Ngọc Hồng ngẫm nghĩ một chốc, đáp: “Cũng hơi khó nói. Rất tàn
nhẫn, kiêu ngạo… Đúng là có chút… tự cao tự đại.”
“Thế thì được rồi.” Mông Phong nói: “ Lát nữa tới phòng ngủ của gã
xem thử, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó. Nhưng trước hết chúng ta sẽ
chọn địa điểm công phá đầu tiên là ở đây.”
Mông Phong vươn tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ, trên đó ghi ba chữ:
Trạm phát điện.