Mông Phong lách người nấp sau một góc khuất, chờ một đội lính chạy
băng qua, ra hiệu cho Lưu Nghiễn tiến tới.
Lực lượng canh gác ở nơi này không quá nghiêm ngặt, ít hơn ở chợ và
khu vực hành chính, mỗi ngách hầm chỉ có khoảng chục tên. Nếu có thể thì
không đánh động bọn chúng là tốt nhất.
Trác Dư Hàng mất kiên nhẫn, dựa theo kế hoạch của anh thì chỉ cần có
Mông Phong, cả hai có thể xông pha mở đường máu tiến thẳng lên. Song
mọi việc bây giờ đều do Mông Phong quyết định, anh đành chịu thua.
Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng áp giải tên phiên dịch kia rón rén đi tới.
Mông Phong xua tay, ra hiệu cho họ xoay ngang mà đi, bốn người len
lén tới cửa đường hầm với tư thế cua bò.
Ở phía trước có một tên lính gác đang phì phèo kéo thuốc dưới ánh đèn
lờ mờ, xoay lưng về phía cả bọn. Tất cả rón rén nhón chân, đi được nửa
đường thì máy liên lạc phát ra giọng của Bạch Hiểu Đông: “Woa, cực
quang kìa! Kỹ sư, các anh có đó không? Đang làm gì thế? Xe đâu rồi?”
Mông Phong tức tốc giương súng, tên lính Nga vừa nghe tiếng động liền
xoay phắt người lại, hai phát “pằng pằng” nhanh gọn bắn ngã tên lính.
Lưu Nghiễn ngao ngán đáp: “Bọn tôi đang mở phó bản.”
Bạch Hiểu Đông: “Phó bản cấp mấy? Kéo tôi theo với được không?”
Mông Phong: “…”
Lưu Nghiễn: “…”
Lưu Nghiễn hắng giọng: “Lần theo dấu chân đi vào trong…”
Bạch Hiểu Đông: “Tôi thấy cửa vào phó bản rồi, bên ngoài chỉ có một
tên lính thôi.”
Lưu Nghiễn: “Chắc đã bị Mông Phong kéo vào trong hết rồi… Cậu và
bọn tôi đang ở chung một kênh phó bản đấy, tìm cách vào đây được
không?”
Bạch Hiểu Đông: “Hây a!”
Mông Phong reo hò cổ vũ, từ máy liên lạc tiếng Bạch Hiểu Đông lại
vọng tới: “Vì chỉ huy, hây a!”