BÌNH MINH RỰC RỠ - Trang 161

Lưu Nghiễn lục ba lô lấy ra bốn ống mìn, Mông Phong và Trác Dư Hàng

mỗi người nhận hai cái, chia nhau đi gắn, còn Bạch Hiểu Đông áp giải Hà
Kỳ Huy đi theo Lưu Nghiễn.

Một hàng cầu thang sắt thông lên phòng máy điều khiển trên cao, luồng

khí nóng cuốn tới bỏng rát, Lưu Nghiễn vuốt mồ hôi, ra hiệu cho Bạch
Hiểu Đông núp dưới gầm cầu thang.

Trác Dư Hàng quỳ một gối xuống đất, nã một phát súng xuyên đầu tên

lính tuần tra đứng cách đó gần một trăm mét.

Tiếng súng nổ lên kinh động đám lính gác trong phòng điều khiển máy,

đám người Nga hò hét lao xuống dưới, Bạch Hiểu Đông vịn tay vào lan can
cầu thang, hét lên một tiếng rồi nhảy bổ ra, một chân đá bay hai tên lính,
hai tay tóm cổ chân của chúng hoặc vặn hoặc chém, đánh chúng văng khỏi
cầu thang, chớp mắt đã giải quyết gần chục tên.

Mông Phong nhảy vọt xuống hầm, tiếng súng tiểu liên cộng thêm âm

thanh từ súng bắn tỉa của Trác Dư Hàng vang lên, âm thanh kêu gào hoảng
loạn vang khắp nơi.

Mông Phong hô lên: “Đồng bào có thể rời đi! Chúng tôi là đội tìm kiếm

cứu nạn quốc gia Cơn Lốc! Hãy chạy lên cầu thang ngay lập tức!”

Rất nhiều công nhân kinh hãi la hét, Mông Phong thu súng quát: “Mau

rời khỏi chỗ này! Quay trở về khu vực cư trú! Đồng bào người Hoa hãy tập
trung lại một nơi! Sẽ có người dẫn các bạn ra ngoài! Đi mau!”

Đến lúc đó những công nhân trong nhà máy điện mới chịu di chuyển,

Lưu Nghiễn đẩy cửa phòng máy điều khiển, ấn nút dừng băng chuyền tải
than đá.

Trên toàn bộ nút bấm đều là chữ Nga, Lưu Nghiễn thầm cảm thán may

mà cậu đã tính trước.

“Anh kia.” Lưu Nghiễn ngoắc Hà Kỳ Huy tiến tới: “Phiên dịch thứ này

đi.”

Hà Kỳ Huy nói: “Đây là khu hành chính, đó là chợ… còn kia là…”