BÌNH MINH RỰC RỠ - Trang 160

Liền sau đó là tiếng vật nặng rớt phịch xuống đất, Bạch Hiểu Đông phủi

tay: “Đã vào được rồi, không giết ai hết.”

Lưu Nghiễn bắt đầu chỉ đường, mười phút sau Bạch Hiểu Đông từ đầu

đường hầm chạy tới, trên tay còn đeo găng tay thép, vung ra một đường
quyền xé gió, hưng phấn hỏi han: “Giờ mình đi làm gì?”

Lưu Nghiễn kéo Hà Kỳ Huy lặng lẽ giao cho Bạch Hiểu Đông: “Cậu phụ

trách trông chừng người này, bọn mình đi phá nổ nhà máy điện, sao cậu lại
về sớm thế?”

Bạch Hiểu Đông: “Tại đói quá, muốn ăn mấy món anh Trác nấu.”
Trác Dư Hàng nghe vậy tối sầm mặt.
Đã gom được bốn đội viên, sức chiến đấu cũng đủ để quét bay hầm mỏ,

Mông Phong như thể nắm chắc 120% thắng lợi trong tay, nói: “Theo tôi.”

Rẽ vào một lối khác, đầu đường là một khu hầm to lớn, diện tích ước

chừng mười ngàn mét vuông. Than đá chất đống trên cao, nhiệt độ cực kỳ
cao, trong khu hầm liên tục vẳng ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, mười sáu cột
hơi nước cao tám mét kéo dài từ trên xuống dưới, bốn góc bố trí các nồi hơi
cỡ lớn, mỗi nồi hơi được trông coi bởi một tổ gồm bốn công nhân, chính
giữa là cuộn cảm phát điện và những sợi cáp điện khổng lồ ba người ôm
mới hết.

“Hiểu Đông hộ tống Lưu Nghiễn đến phòng máy điều khiển.” Mông

Phong thấp giọng phân công.

“Cứ cho nổ luôn đi.” Trác Dư Hàng đề nghị.
Mông Phong bảo: “Không được đâu anh Trác, thử nghĩ xem một khi khu

hầm này bị mất điện cục bộ, phản ứng đầu tiên của mọi người là gì nào?”

Trác Dư Hàng trầm ngâm không đáp, hồi sau mới chầm chậm gật đầu:

“Một phần sẽ chạy ùa tới đây, phần khác sẽ ở lại những nơi có điện.”

Mông Phong tiếp: “Vậy nên ta sẽ gài một quả bom hẹn giờ ở đây, chờ

cho đám đó tập trung đông đúc rồi mới cho nổ, sau nhanh chóng đi tìm
Andrey, hành động!”