“Tới trạm phát điện làm cái gì?” Trác Dư Hàng lạnh giọng hỏi: “Cứ giết
gã xong thì rút thôi.”
Mông Phong khoát tay một cái, ném cho Lưu Nghiễn một cái nhìn dò
hỏi.
Lưu Nghiễn khẽ gật đầu, đoạn nhìn sang Trác Dư Hàng: “Để gây hỗn
loạn. Anh nghĩ mà xem, nếu toàn bộ khu hầm mỏ bị cúp điện, trong bóng
tối nhất định sẽ phát sinh hỗn loạn, hơn nữa thành phố dưới lòng đất này
được xây dựng rất vội, có lẽ không có thiết bị dự trữ nguồn điện cỡ lớn, đi
thôi.”
Mông Phong đeo cả ba lô của Lưu Nghiễn và túi của mình, Ôn Ngọc
Hồng đi tới mở cửa.
Trác Dư Hàng giao cho cô một dùi cui điện và một khẩu súng lục, bảo:
“Chờ tới khi rối loạn, cô hãy dẫn theo người dân tới cổng bên hông chợ để
leo ra ngoài.”
Ôn Ngọc Hồng chăm chăm ngó khẩu súng trong tay, Mông Phong hỏi:
“Thế có được không?”
Lưu Nghiễn dừng chân: “Không được, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu mọi
người sau.”
Trác Dư Hàng nói: “Không, tôi tin rằng cô có thể làm được.”
Ôn Ngọc Hồng đón lấy khẩu súng, Trác Dư Hàng tiếp: “Không thể cứ
ngồi chờ người khác tới cứu mình được.”
Cô gái gật đầu, Trác Dư Hàng lại nói: “Cố gắng, hãy chiến đấu bằng
chính sức lực của mình.”
Cả bọn xoay người rời khỏi đó, Mông Phong búng ngón tay chào tạm
biệt Ôn Ngọc Hồng. Một tay anh đút túi quần, áo khoác tháo hết cúc, tay
còn lại nắm khẩu súng máy chọc vào lưng Hà Kỳ Huy, vô cùng khí phách
áp giải gã tiến nhanh hơn vào hầm mỏ.
Mông Phong đánh động lính gác trong hầm mỏ, trong phút chốc chỗ nào
cũng là lính cảnh vệ, chúng dàn thành đội dắt theo chó băng qua đường
hầm, ồn ào quát tháo, dọc đường bắt tất cả người dân dừng lại để tra hỏi.