Lưu Nghiễn nhặt găng tay cách điện bên cạnh bàn điều khiển đeo vào,
tìm được thùng dụng cụ, ngồi quỳ một chân xuống đất cầm cờ lê lục giác,
vặn đai ốc gắn trên nắp ván dưới bàn điều khiển, khom người mở bung ra.
Cậu nhìn qua đống nút một lượt rồi rút dây kim loại từ trong ba lô ra làm
cầu chì thay thế.
“Hiểu Đông giơ găng tay sắt của cậu lên cao, đừng chạm vào bất kỳ thứ
gì hết.” Lưu Nghiễn dặn.
Bạch Hiểu Đông giơ cao hai tay giống như tư thế đầu hàng.
Lưu Nghiễn lấy bật lửa đốt chảy lớp cao su bao quanh dây điện, chập hai
lõi dây trần vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn, cậu vội vàng vòng tay chắn
trước người, tia điện loẹt xoẹt phóng ra loạn xạ, toàn bộ phòng máy điều
khiển đều bị giật điện tán loạn.
“Tревога, тревога.” Giọng nữ vang lên, đèn đỏ liên tục chớp lóe trong
nhà máy điện, bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo. Lưu Nghiễn vẫn tiếp tục lần
lượt chập từng mối dây điện, đến cái cuối cùng thì thấy ghi chú ký hiệu lạ.
“Cái này nghĩa là gì?” Lưu Nghiễn hỏi.
Gã phiên dịch xem xét một hồi, đoạn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Bên cạnh cái công tắc nằm tận cuối góc trái có dán một ký hiệu hình đầu
lâu, vẫn còn đang đóng, Lưu Nghiễn thử đẩy nó ra, xung quanh không xảy
ra bất cứ động tĩnh gì.
Lưu Nghiễn bèn mặc kệ nó, kéo sợi dây khác làm chập mạch, chỉ trong
vài giây ngay cả nhà máy điện cũng đã tối đen như mực.
Mông Phong thấp giọng: “Chuẩn bị xong hết chưa, rời khỏi đây ngay, tắt
cái máy tính bảng đang phát sáng của em đi Lưu Nghiễn, tất cả theo tôi.”
Dứt anh lời đeo kính hồng ngoại, dẫn đầu nhóm người chạy vọt vào đường
hầm.
Mông Phong vẫn tay phải cầm cannon, tay trái nắm súng bắn tỉa như
trước, hóa thân thành một con báo săn lặng lẽ luồn vào đường hầm tối tăm.
“Pằng”, tiếng chửi bới và la hét lập tức vang lên. Giữa tiếng hò hét hỗn tạp,
Trác Dư Hàng cũng nâng khẩu súng bắn tỉa lên, “pằng pằng” mấy phát,
Lưu Nghiễn há mồm kinh ngạc.