sóng xoài trên khoảnh đất trống, đầu người nọ bị khoét một lỗ, máu chầm
chậm rỉ ra từ lỗ đạn.
Trong đại sảnh lặng phắt như tờ, gã đàn ông cười khẩy, xoay lưng bước
vào.
“Tên đó là Andrey hả?” Mông Phong khẽ hỏi.
Hà Kỳ Huy đáp: “Ông ta là cấp dưới của Nguyên soái… thuộc đội lính
cận vệ.”
Mông Phong lại hỏi: “Hắn là đội trưởng à?”
Phiên dịch: “Chỉ là… đội viên thôi.”
Mông Phong chau mày: “Kỹ thuật bắn súng cực chính xác, không cần
nhìn đã tìm được người lên tiếng giữa đám đông… Một phát ngay giữa
trán…”
Lưu Nghiễn hỏi: “Có xử được không đấy?”
Mông Phong nói: “Cứ thử xem, tụi mình có ba chiến sĩ cơ mà, đi nào.”
Mông Phong dẫn đầu cả bọn nép vào mé gian đại sảnh len lén đi qua,
Trác Dư Hàng bọc hậu, bọn họ lách mình núp vào cánh cửa trên bục cao.
Nguồn điện nơi này không bị ngắt, trước mặt là một hành lang đèn sáng
rực rỡ, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, gã đàn ông tóc nâu đã bỏ đi rất
xa.
Lưu Nghiễn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, nhìn trái nhìn phải một
cái rồi nhanh tay mở hộp điện gắn trên tường.
Mông Phong hơi khom người lấy đà, Lưu Nghiễn búng tay một cái, công
tắc bật lên cái “tách”. Chớp mắt hành lang đã chìm vào bóng tối, một giây
tiếp theo, Mông Phong lao vụt ra ngoài như mũi tên!
Bỗng nhiên, súng máy vừa “tạch tạch” hai tiếng đã nín bặt, Mông Phong
bật ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể nặng nề đập vào tường, Lưu Nghiễn
thầm than hỏng bét. Cậu lập tức đóng công tắc điện, hành lang lại tràn ngập
ánh sáng.
Bạch Hiểu Đông vừa lấy găng tay thép ra đã hét lên một tiếng thê thảm,
gã đàn ông kia đã áp sát ngay trước mặt, Bạch Hiểu Đông bị ăn một đá vào