bụng, phun ra một ngụm máu tươi. Trác Dư Hàng đứng sau định bóp cò thì
bị một ngón tay bịt kín họng súng, tiếp đó là tiếng nổ lớn, một nửa cánh tay
của gã đàn ông bị bắn nát bấy, gã tung ra một cước đạp Trác Dư Hàng văng
mạnh vào tường.
Trác Dư Hàng bị đập đầu chảy máu ngã gục xuống.
Lưu Nghiễn lui ra sau một bước.
Từ lúc Mông Phong bị đánh lén còn chưa đến năm giây, ba chiến sĩ phe
mình bị xử gọn chỉ trong vỏn vẹn có năm giây.
Đây là thứ sức mạnh gì? Tốc độ, sức bật và khả năng phản xạ còn vượt
quá Mông Phong? Họ đã quá khinh địch rồi.
Gã đàn ông phía trước tóc nâu, môi hé ra, để lộ vùng lợi bên dưới, hốc
mắt sâu hoắm, hai mắt trợn lồi, tai và mũi như thể bị đắp vá vào mặt, có thể
nhìn rõ vết rách sâu tận xương.
Cánh tay phải bị súng bắn nát đang bắt đầu từ từ khép lại, máu thịt ngồn
ngộn cuộn lên như giun, quấn lên phần xương trắng rợn người trơ ra giữa
không khí.
Gã đàn ông xấu xí kia nghiêng đầu nhìn Lưu Nghiễn, nhếch một nụ cười
đầy ẩn ý.
Tên phiên dịch Hà Kỳ Huy sợ đến són ra quần, liên tục la hét chuồi mình
về sau, Lưu Nghiễn suy nghĩ thật nhanh, khóe mắt bắt gặp Mông Phong
đang dồn hết sức lực rút ra con dao găm đang cắm trên vai, gượng mình
đứng dậy.
Phải kéo dài thời gian, Lưu Nghiễn thầm nhủ, cậu liếc mắt trông thấy
Mông Phong đang cố gắng đứng lên, từng bước tiến gần gã đàn ông chuẩn
bị đánh lén.
Cậu bày ra một thế võ đánh cận chiến, ngoắc gã quái vật nửa chết nửa
sống kia, lạnh giọng nói: “Xưng tên đi, ông đây không giết tướng vô danh
bao giờ.”
Gã quái vật liền vung quyền.