dao vào bụng gã rồi xẻ ngược lên cổ, chiếc áo ba lỗ bị rạch đôi, dính liền
với lồng ngực bị rạch bắn ra một đường máu nhợt nhạt.
Giây tiếp theo, Mông Phong nhảy lùi về sau, bàn tay trái xoay ngược
chộp lấy cổ tay gã xoay nửa vòng đập mạnh lên tường, đoạn quát to một
hơi, dùng khẩu cannon gắn trên tay phải bổ tới, đá vụn bắn tứ tung, dộng
đầu gã quái vật cắm ngập vào vách tường!
Mông Phong nâng khẩu súng tiểu liên lên xả đạn, não bắn tung tóe mặt
tường, gã đàn ông không ngừng co giật, cuối cùng gục xuống.
Lưu Nghiễn liên tục ho khan, Mông Phong sức cùng lực kiệt, nặng nề
dựa vào tường, thở hắt ra một hơi thở dài.
Lát sau anh lại gần kiểm tra thân thể Lưu Nghiễn, nâng cằm cậu lên, ấn
nhẹ vào bụng cậu, Lưu Nghiễn ho vài tiếng, Mông Phong lấy ra một hộp
thuốc, tìm được viên thuốc cầm máu dùng khi hành quân cho cậu uống.
“Ba đánh một mà còn khốn đốn như vậy…” Lưu Nghiễn cảm thán:
“Trịnh Phi Hổ dạy ra thể loại học trò thế này… thật chẳng biết giấu mặt vào
đâu.”
Mông Phong tức khí: “Mẹ kiếp, em… đừng có suốt ngày chỉ chực nói
kháy như thế.”
Mông Phong bước tới đỡ Bạch Hiểu Đông dậy, cậu ta nói: “Tôi có thuốc
rồi…”
Bạch Hiểu Đông đổ ra một viên thuốc Vân Nam Bạch Dược uống vào,
Mông Phong lại tới lay tỉnh Trác Dư Hàng.
Đám tàn binh bại tướng ngồi dựa vào tường thở dốc từng cơn.
Bạch Hiểu Đông: “Xin… xin lỗi, tại tôi không tốt, kỹ sư, hồi nãy anh đã
phát hiện ra nhược điểm của hắn à, đối phó bằng cách nào thế?”
Lưu Nghiễn: “Mấy chiêu Thái Cực quyền hù người thôi.”
Từ máy liên lạc đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, rất khẽ.
Lưu Nghiễn lập tức cúi đầu nghe ngóng, lại thêm một tiếng gõ nữa, cậu
vội hỏi: “Lại Kiệt hả?”