Lại Kiệt thấp giọng: “Lưu Nghiễn? Các cậu đang ở đâu, vị trí hiện tại có
an toàn không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Anh mau đến đây! Ơn trời… Bọn tôi đang ở trong mỏ
vàng.”
Lại Kiệt: “Tôi thấy lối vào hầm mỏ rồi, không có lấy một tên lính gác,
cậu chắc đấy không phải là bẫy chứ?”
Mông Phong: “Đã bị Hiểu Đông xử đẹp rồi, anh nhớ mang theo một đầu
đạn hạt nhân mini, đi vào cẩn thận. Bọn tôi mới bị tẩm quất, mẹ kiếp, Lưu
Nghiễn bị đánh đến giờ còn đứng không vững…”
Lại Kiệt nghe thế bỗng chốc nổi sung: “Mẹ kiếp! Thằng đui nào thế hả?
Nhân viên kỹ thuật của ông nội mày mà cũng dám đánh à! Bảo nó đợi
đấy!”
Cả bọn: “…”
Mông Phong nói: “Nghỉ ngơi hồi sức tại chỗ, chờ đội trưởng tới.”
Mông Phong nhấc khẩu súng máy lên, cảnh giác nhìn chằm chằm về
phía tận cùng hành lang, đề phòng lại có kẻ khác xuất hiện. Lưu Nghiễn
nhìn xuống đồng hồ, tính từ khi cậu đi vào hầm mỏ này đã trải qua mười
mấy tiếng, hiện tại là 7 giờ sáng ngày thứ hai rồi.
Lưu Nghiễn lấy từ ba lô ra mấy lon nước khoáng tăng lực chia cho đồng
đội, cũng không quên đưa cho gã phiên dịch một lon, rồi cậu bắt đầu chỉ
đường cho Lại Kiệt.
Âm thanh bên phía Lại Kiệt vô cùng ầm ĩ, dường như ở đó có rất nhiều
người, Trác Dư Hàng hỏi: “Đội trưởng, dân chúng đang rời đi phải không?”
Lại Kiệt nói: “Đông người quá vậy? Các cậu cứu hết toàn bộ luôn à? Cẩn
thận!”
Tiếng đì đoàng vang lên, tiếp đó là tiếng dân chúng la hét kinh hoàng,
tiếng súng lúc to lúc nhỏ, nghe được Lại Kiệt đã giải quyết xong mấy tên,
Trác Dư Hàng lại nói: “Cậu bảo một cô gái tên là Ôn Ngọc Hồng dẫn mọi
người lên mặt đất chờ đi.”