BÌNH MINH RỰC RỠ - Trang 169

Lại Kiệt: “Tôi tìm được cô ấy rồi… Sao lắm người thế, vậy mà mấy đội

cứu hộ trước kia không hề phát hiện ra? Đội Thợ Săn phen này bị phạt chắc
rồi.”

Sau khi sắp xếp xong mọi việc ngoài cửa hang, Lại Kiệt lao như gió vào

trong, thở ra một hơi: “Cho năm phút, đội phó vắn tắt báo cáo tình hình đi.”

Mông Phong bèn kể đại khái một lượt, Lưu Nghiễn bổ sung thêm tình

huống lúc trước, Lại Kiệt bình tĩnh lắng nghe, sau đó gật đầu bảo: “Tốt,
Andrey vẫn còn ở trong hầm mỏ.”

“Bọn người Nga bên ngoài thì sao?” Trác Dư Hàng hỏi.
Lại Kiệt đáp: “Đều chạy thoát cùng đồng bào mình rồi, còn có không ít

người Triều Tiên giữ quy củ, đây chính là mối bất hòa quốc tế mà… Rất
khó giải quyết.”

Lưu Nghiễn không nói gì, lát sau Lại Kiệt bảo: “Lưu Nghiễn, lần này cậu

xử lý cực kỳ tệ.”

Lưu Nghiễn nói: “Là lỗi của tôi.”
Lại Kiệt lên lớp: “Đáng lẽ cậu và anh Trác không được đánh động bất cứ

kẻ nào, nghĩ cách lẻn vào trong, sau khi điều tra đủ manh mối thì báo cho
anh biết, để anh đường hoàng mà đi thẳng vào hầm mỏ tìm Andrey thương
lượng, nếu đàm phán không thành mới dùng vũ lực giải quyết. Lỗ mãng
hung bạo gặp ai giết đó, xồng xộc đâm đầu tới, như thế đâu có giống với
thói quen của cậu?”

Lưu Nghiễn liếc mắt sang Trác Dư Hàng, anh ta vô cùng lúng túng, cậu

gật đầu đáp: “Sau này tôi sẽ chú ý.”

Lại Kiệt bước tới kiểm tra cái xác bị Mông Phong bắn nát đầu, trầm

ngâm một chốc, đoạn nói: “Andrey là một quái vật…”

Lưu Nghiễn tiếp: “Biết đâu hoàn toàn không cách nào thương lượng với

gã được, anh thấy đấy, đàn em của gã đã biến thành thế này rồi.”

Lại Kiệt gật đầu: “Có ai mất khả năng hành động không? Nếu không

chiến đấu được thì để Mông Phong đưa ra ngoài trước.”

“Vẫn hành động được.” Lưu Nghiễn nói.