“Không thành vấn đề.” Trác Dư Hàng nói.
“Được mà.” Bạch Hiểu Đông nói.
“Thế thì tất cả theo sau lưng tôi, nhớ đừng khinh địch đấy.” Lại Kiệt liếc
mắt xem đồng hồ: “Lưu Nghiễn chuẩn bị cho phát nổ bom hẹn giờ gài
trong nhà máy điện đi, hồi nãy tôi thấy có hơn trăm tên lính chạy tới chỗ
đó.”
Lưu Nghiễn liền khởi động nút điều khiển, mặt đất truyền tới từng đợt
chấn động từ phía xa, trên trần hành lang hầm mỏ bụi mịt mù đổ xuống.
“Cài đặt 5 phút 30 giây cho kíp nổ tiếp theo.” Lại Kiệt dặn: “Bây giờ
chúng ta sẽ cùng hành động, tiến vào xem mặt cái gã kia. Nếu tôi chưa nói
ra tay thì không ai được phép manh động. Thận trọng, dũng cảm, cảnh giác
tiến lên.”
Lại Kiệt vừa xuất hiện, bỗng chốc đã xốc lại tinh thần cho cả bọn, tất cả
theo sau Lại Kiệt, tiến vào lối đi. Lưu Nghiễn áp giải Hà Kỳ Huy, Trác Dư
Hàng tự giác đi bọc hậu, hình thành đội hình tiến công.
Cuối hành lang là một vùng đất trống trải, bên dưới có một cái rãnh rộng
gần hai chục mét, Lưu Nghiễn xem xét địa đồ, sau đó báo lại: “Hiện tại
chúng ta đang đứng ở trung tâm mỏ.”
Lại Kiệt rút khẩu cannon ra, nhanh chân men theo cầu thang sắt đi xuống
dưới.
Nhóm người đi xuống rãnh ngầm, trong đó có vô vàn lối rẽ, Lưu Nghiễn
nhỏ giọng hỏi: “Phòng ngủ của Andrey ở đâu?”
Gã phiên dịch đáp: “Tôi… tôi cũng chỉ ghé qua một lần thôi, nên chẳng
nhớ rõ lắm, nơi này là chỗ ở của Nguyên soái và đội lính cận vệ của ông
ta…”
Trước một lối ngoặt của khe ngầm thình lình có người bước ra.
“Ấy chà chà…” Lại Kiệt huýt sáo: “Người đẹp? Em là thư ký hả?
Nguyên soái của em đang ở đâu thế? Anh có hẹn trước này.”
Người đàn bà tóc vàng kia mặc quân phục, vòng eo thon nổi bật, cặp
mông tròn và bờ ngực đầy đặn, làn da xám ngoét khác thường hệt như một