Tay phiên dịch: “Có… Nghe bảo phòng ngủ của ông ta chứa rất nhiều bí
mật… Nhưng tôi không biết gì hết.”
Mông Phong: “Vào xem thử đi, Hà Kỳ Huy, anh trốn ngoài này, khi nào
gọi hẵng tiến vào.”
Tay phiên dịch vội vàng tìm chỗ trốn, Mông Phong hít một hơi thật sâu
lùi ngược vài bước, đoạn lấy đà nhảy bật lên, tung cước đạp bung cánh cửa,
giương khẩu cannon gắn tay vãi ra một luồng đạn hình quạt, trong phòng
tràn ngập khói thuốc súng, sô pha văng lên, tiếng súng nổ vang!
Mông Phong hét: “Đừng khinh địch! Mỗi người xử một tên! Đều khó
nhằn như tên mới nãy đấy!”
Một kẻ đầu trọc bổ nhào đến bên cạnh, Mông Phong lập tức giật lùi về
sau, Bạch Hiểu Đông vọt tới như một mũi tên, bật mở lưỡi dao găm dưới
găng tay thép giao chiến với đầu trọc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lưu Nghiễn vội thụp người, lưỡi dao trên
găng tay thép của Bạch Hiểu Đông phóng ra, lao xẹt qua đỉnh đầu cậu.
Tên vệ sĩ người Nga lách mình né tránh, dây xích treo chìa khóa đeo trên
hông bị lưỡi dao cắt đứt.
Lưu Nghiễn nhanh như cắt vươn tay ra chộp lấy, sau khi bắt được chìa
khóa thì lộn vòng tại chỗ, chạy về phía cửa phòng ngủ.
Tiếng súng vang lên không dứt, đạn bay tán loạn, Trác Dư Hàng vung
chân hất cái bàn bằng thép che phía sau cho Lưu Nghiễn, đoạn xoay mình
bắn tỉa ra.
Tiếng đạn nổ dồn dập đập vào cánh cửa sắt của phòng ngủ bên trong
cùng, Lưu Nghiễn không dám ngóc đầu lên, tay run rẩy nhét chìa khóa vào
ổ vặn một vòng, nắm khóa cửa đẩy ra rồi nhào vào trong, liền sau đó cậu
tung ra một quả lựu đạn, hét to: “Nằm sấp xuống!”
Ba người đứng trong phòng khách lấp tức xoay người nhảy bổ xuống,
quả lựu đạn nổ tung, máu thịt văng đầy vách tường, bọn vệ sĩ cũng giống
như gã lính cận vệ lúc trước, dù bị thương vẫn không mảy may sợ hãi, một
tên trong số đó giật phứt cánh tay bị nổ nát của mình ném xuống đất, thét
lên điên cuồng lao tới Mông Phong!