Lưu Nghiễn nói tiếp: “Tôi tới cứu ông đây, ông được tự do rồi.”
“Tôi tự do à?” Người đàn ông kia đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, đứng dậy
bước ra trước bàn, nhàn nhạt hỏi: “Cậu biết tôi là ai chứ?”
Lưu Nghiễn đứng đối mặt với người đàn ông đó, quan sát bộ quân phục
thẳng thớm trên người anh ta.
Cơ thể anh ta gầy gò, mang vẻ ốm yếu bệnh tật, gương mặt hốc hác
nhưng vô cùng đẹp, đôi mắt ánh lên màu lam của dòng máu lai Đông Âu,
tựa như một viên ngọc bích trong nước, những lọn tóc xoăn màu nâu đậm
lộ ra dưới vành mũ, bên vành tai trái đeo một chiếc hoa tai kim cương.
Lưu Nghiễn nhìn thấy huy hiệu trên vai áo anh ta, chính là quân huy búa
liềm của Liên Xô cũ, bên dưới còn có một ngôi sao vàng năm cánh.
“Ông là Nguyên soái Andrey?” Lưu Nghiễn nheo mắt, lẩm bẩm: “Sao lại
thế được? Ông bị thuộc hạ nhốt à?”
Andrey nói: “Ừm… Để tôi nghĩ xem, các cậu tới đây vì muốn cứu đồng
bào của mình đúng không?”
Lưu Nghiễn vừa rồi đã đoán nhầm, không dám nói nhiều để tránh lộ
chuyện, vừa đề cao cảnh giác vừa hỏi vặn lại: “Ông đã làm gì với những
người ở đây?”
Andrey nheo mắt, dường như cũng đang suy nghĩ về lai lịch của Lưu
Nghiễn, tạm thời không ai có động tĩnh gì.
Mãi hồi lâu sau, Andrey mới hỏi: “Sao cậu tìm được chỗ này?”
Tiếng Trung của Andrey tuy hơi ngọng nhưng Lưu Nghiễn vẫn hiểu
được, lúc này cậu chỉ thầm mong bọn Mông Phong nhanh chóng giải quyết
đám lâu la ngoài kia rồi chạy vào giúp đỡ, đàn em cấp dưới đã lợi hại thế
rồi, gã Nguyên soái này nếu muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay.
Lưu Nghiễn dằn sự lo lắng trong bụng xuống, hỏi: “Cái gì?”
Andrey dường như không nhận ra cậu đang cố kéo dài thời gian, lặp lại
câu hỏi một lần nữa.
Lưu Nghiễn đáp: “Nhà sinh học bị ông nhốt đã phát tín hiệu cầu cứu, căn
cứ Trung Quốc tại vùng biển quốc tế phái một đại đội tới đây để nghĩ cách