“Em vào trước đi! Mặc kệ bọn anh!” Mông Phong hô lên.
Lưu Nghiễn không nhìn thêm nữa, xoay lưng guồng chân chạy đi, băng
qua lối đi nhỏ hẹp, dừng lại trước một cánh cửa khác, cậu đưa mắt quan sát
xung quanh một lượt, đặt ba lô xuống rồi móc trong đó ra một máy thăm dò
gắn lên trên cửa, lần lượt ấn vào mấy cái nút.
Máy thăm dò bắt đầu tít tít hiển thị, đây là sản phẩm điện tử của Tiến sĩ
Ngụy ở khu số 6, có thể thăm dò toàn bộ sóng điện quanh đó.
Lưu Nghiễn không muốn vừa mới bước vào đã trúng tia laser hoặc ăn
đạn từ hệ thống phòng ngự.
Trong vách tường chôn khá nhiều dây điện, Lưu Nghiễn men theo chân
tường xem xét một lượt, đoạn dùng dao cạy một viên gạch lên, giữa vách
tường đắp đất màu xám, cậu dễ dàng móc được một đoạn dây điện.
Lưu Nghiễn kéo dây điện ra, đốt chảy hai đầu rồi chập hai lõi dây vào
nhau khiến chúng bị chập, tiếp tục xác định cách dòng mạch xoay chiều
hiển thị trên máy thăm dò, chỉ để lại mạch điện chiếu sáng, lúc này cậu mới
lấy chiếc chìa khóa ra, mở cửa bước vào trong.
Phòng ngủ tối om như mực, Lưu Nghiễn với tay mở đèn chiếu sáng, một
giọng đàn ông cất lên nơi góc phòng: “Người Trung Quốc à?”
Trong tíc tắc, Lưu Nghiễn bị giọng nói thình lình phát ra dọa cho mất
vía, toàn thân lạnh toát, máu trong người như đông cứng lại.
“Phải, là người Trung Quốc.” Lưu Nghiễn đáp lời.
Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn hoa lệ, tủ trưng bày kê bốn phía,
bên trong bày biện không ít rượu quý và xì gà, ở góc phòng còn có một
chiếc bàn ăn phủ vải nhung thiên nga, người đàn ông ngồi ngay sau bàn,
trước mặt là một ly rượu whisky.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số ý tưởng vụt lóe rồi biến mất trong
đầu Lưu Nghiễn. Đây chẳng phải là phòng ngủ của Andrey sao? Không
phải gã đi rồi à? Thế sao lại có người ở đây được? Tên vệ sĩ bảo gã đang ở
trong phòng làm việc cơ mà, nhưng chỗ này là phòng ngủ của gã, mà cửa
còn khóa trái nữa… Người này chắc là tù nhân… bị nhốt trong phòng ngủ
của Andrey?