xác chết biết đi, đôi mắt màu xanh xám nhìn chòng chọc vào họ.
Cô ta nói bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc nhưng chuẩn xác, rõ từng chữ
một: “Tìm ngài làm gì?”
Lại Kiệt đứng dang chân, chắp tay sau lưng, đội chiếc mũ lệch màu xắm
trắng, nghiêng đầu cười bỉ ổi: “Tay sai của gã dám đánh mấy thằng em của
anh, tới tìm gã nói chuyện chút.”
Người đàn bà tóc vàng buột miệng nói một câu tiếng Nga, gỡ nón lính
xuống ném vèo sang một bên, tay phiên dịch nhất thời sợ đến tè ra quần.
Lại Kiệt quay đầu bảo: “Mấy cậu đi tìm người, để tôi đối phó với ả, xong
việc sẽ lập tức tập hợp với mọi người, tản ra!”
Ả tóc vàng và Lại Kiệt đồng thời rút súng, các đội viên chia nhau nhảy
sang hai bên, lộn nhào núp sau mớ thùng chất đống dưới rãnh ngầm, tiếng
súng nổ dữ dội, Lại Kiệt nhảy bật ra sau, lộn vòng tại chỗ né đạn, bắt đầu
phản công!
Mông Phong phất tay ra hiệu mau rời đi, anh dẫn những người khác chạy
khỏi trung tâm rãnh ngầm, lao thẳng vào lối rẽ, trong đó treo bảng hiệu đề
tên, Hà Kỳ Huy nói: “Đó… chính là chỗ này… Ghi tên của Andrey…”
Lưu Nghiễn bảo: “Anh vào trong gọi gã ra đây, cứ nói nhà máy điện có
chuyện rồi, người ta kêu anh tới báo tin.” Dứt lời bèn nhìn xuống đồng hồ,
ấn lên cái nút thứ hai trên điều khiển kíp nổ, đằng xa lập tức truyền tới một
trận chấn động nữa.
Tay phiên dịch run lẩy bẩy tiến lên, bốn người còn lại chia ra mai phục ở
hai bên, Hà Kỳ Huy gõ cửa, một gã vạm vỡ mở cửa, lớn giọng quát bằng
tiếng Nga.
Tay phiên dịch mới nói chuyện với gã một chốc thì cửa đã đóng sầm lại,
tay phiên dịch quay về báo: “Ông ta… không ở… trong phòng ngủ.”
Mông Phong liền hỏi: “Không có trong đó? Thế đi đâu?”
Tay phiên dịch đáp: “Nói là… ở phòng làm việc, tính sao đây?”
Mông Phong: “Trong phòng ngủ của gã có gì à?”