BÌNH MINH RỰC RỠ - Trang 176

Những nghi vấn trong lòng Lưu Nghiễn phút chốc đã sáng tỏ, gã vừa

mới tiêm vắc xin!

Nhưng vắc xin ở đâu? Lưu Nghiễn nhìn trái ngó phải, phát hiện Andrey

không giống dáng vẻ mệt mỏi sau khi được tiêm vắc xin mà cậu từng thấy,
hình như có chỗ nào đó khác biệt.

Cậu cúi người ấn lên động mạch chủ của Andrey, vẫn còn sống, nhưng

nhịp thở càng lúc càng chậm.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Nghiễn vội vàng nép mình

sau tường, Mông Phong dắt theo những người còn lại xông vào.

Lưu Nghiễn thở phào, giới thiệu: “Đây là trùm cuối của phó bản lần này,

Nguyên soái Andrey.”

Mông Phong: “…”
Mông Phong không tin nổi hét lên: “Không thể nào! Tay không mà em

đánh trùm cuối bẹp dí thế này á?! Thế mặt mũi của bọn anh biết giấu vào
đâu?!”

Lưu Nghiễn khiêm tốn: “Quá khen, thật ra em còn xài một chai rượu

nữa, đều là công lao của chai rượu đó.”

Trác Dư Hàng: “Đây là rượu Vodka năm 1986.”
Lại Kiệt xử gọn cô ả tóc vàng ngoài kia, lôi Hà Kỳ Huy lao như bay vào,

khóe miệng anh ta giật giật: “Cậu điên rồi sao Lưu Nghiễn.”

Mọi người đứng vây quanh phòng ngủ, Bạch Hiểu Đông hỏi: “Giờ làm

sao?”

Lại Kiệt: “Trói lại, đập gã tỉnh dậy để hỏi chuyện. Cậu quen người này

không, Tiểu Hà?”

Hà Kỳ Huy hướng ánh mắt sợ sệt về phía Andrey, gật đầu lia lịa bảo:

“Ông ấy… chính là Nguyên soái Andrey. Các anh dám…”

Lưu Nghiễn nói: “Gã này yếu như sên ấy, vốn không giống quân nhân

chút nào, chắc gã chẳng giống bọn đàn em của mình, tiêm thuốc biến dị gì
đó vào.”