Hà Kỳ Huy hoảng hốt: “Sao thế được! Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta
dùng tay không… bóp nát đầu của một người!”
Mọi người: “…”
Khóe miệng Mông Phong giật giật, nhìn Lưu Nghiễn với ánh mắt hết sức
phức tạp.
Lưu Nghiễn: “À, chắc là thế, có thể gã… Ừm, nói chung gã không phải
đối thủ của tôi. Mông Phong, giờ anh đã thấy sự lợi hại của em chưa.”
Trác Dư Hàng khom người giật thử sợi dây trói, rồi dò hơi thở của gã,
đoạn nói: “Gã chết rồi.”
Lưu Nghiễn chau mày: “Vô lý! Tôi chỉ dùng bình rượu đập đầu gã thôi
mà!”
Bạch Hiểu Đông cũng nằm áp vào ngực nghe nhịp tim của gã, bảo:
“Không nghe thấy tim đập, cũng không còn hơi thở nữa.”
Lưu Nghiễn nhủ rắc rối rồi, lúc nãy cậu chạm vào rõ ràng gã vẫn còn
sống, sao mới đó mà đã ngỏm rồi?
Mông Phong nói: “Những kẻ ngoài kia chẳng biết là thể loại gì, vẫn giữ
lại ý thức, nhưng thân thể đã hóa thành thây ma, biết đâu gã này còn biến dị
được thì sao?”
“Có thể lắm.” Lưu Nghiễn rùng mình: “Chờ thêm lát nữa, xem thử sau
khi chết gã có biến dị hay không?”
Lại Kiệt lên tiếng: “Thế này rất liều lĩnh, tôi hết hơi mới dẹp được cô ả
kia, không đáng đâu.”
Lại Kiệt nã cho Andrey một phát súng, bắn nát đầu gã, nói: “Nhiệm vụ
của chúng ta gần như đã hoàn thành rồi, chuyện còn lại đều do vùng biển
quốc tế xử lý, không thể lấy tính mạng của đội viên ra mạo hiểm được.
Tiếp theo chỉ cần tìm mấy nhà sinh vật học người Mỹ kia rồi dẫn đồng bào
mình đến nơi chờ cứu viện là xong việc.”
Mông Phong gật đầu, liếc mắt nhìn tay phiên dịch.
Hà Kỳ Huy nói: “Nhà sinh vật học… tôi… không biết, những gì tôi
biết… chỉ có nhiêu đó thôi.”