“Không lấy cũng phí, cưng à.” Mông Phong vơ mấy hộp xì gà nhét vào
ba lô, toàn hàng xịn, đoạn quay sang cự nự với Hà Kỳ Huy đang lui cui tìm
đồ vật quý giá: “Làm gì đấy! Ra ngoài mau! Không ai bảo anh quét nhà
đâu!”
“Dạ dạ dạ… Tôi ra ngoài ngay đây.” Hà Kỳ Huy đã kịp thó được một cái
đồng hồ vàng và kha khá thứ ngon lành khác, rối rít nói rồi gập người chạy
biến.
Mông Phong móc vài điếu xì gà chia cho Trác Dư Hàng.
“Tôi… không hút thuốc.” Bạch Hiểu Đông khoát tay từ chối.
Lưu Nghiễn kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, chẳng thấy có gì
quan trọng nên cũng mặc kệ. Cậu ngồi xuống giường, gối đầu lên cánh tay
của Bạch Hiểu Đông, thoải mái nói: “Anh có thể xách vài hộp về, biếu cho
ông ba mặt gỗ của mình.”
Mông Phong tìm diêm, cùng với Trác Dư Hàng đốt xì gà hút rồi bước tới
bên giường, Trác Dư Hàng đưa rượu cho Bạch Hiểu Đông, bốn anh chàng
nằm xoài trên một chiếc giường lớn, cùng nhau uống rượu, hút thuốc, thư
giãn, chém gió.
Lại Kiệt thở hồng hộc đẩy một chiếc máy thăm dò tia β cỡ lớn đi vào, tới
nơi thì cái máy mắc kẹt ở ngoài cửa, trông thấy bọn cấp dưới nuốt mây nhả
khói, chén tạc chén thù, điên tiết quát lên: “Mấy người làm trò gì đấy! Đội
phó! Lại là cậu đầu têu!”
Lưu Nghiễn ngồi dậy điều chỉnh máy móc. Lại Kiệt nhảy qua cái máy
tiến vào phòng ngủ, thả người nằm phịch xuống chỗ trống của Lưu Nghiễn,
mình mẩy dính đầy máu và bụi, thở hắt ra: “Nằm nghỉ chút… Đồng chí tiểu
Bạch, cho tôi ngụm rượu xem nào. Có gì ăn được không? Mọi người ăn
chút gì bổ sung thể lực đi, đừng uống rượu nhiều quá, ảnh hưởng tới khả
năng phán đoán.”
Lại Kiệt chỉ uống một ngụm Vodka là bỏ chai xuống, Mông Phong phân
phát ít lương khô, cả bọn chia nhau ăn, ai nấy đều mệt lử cả rồi.
Lại Kiệt nói: “Mông Phong và anh Trác không thể uống rượu được, lát
nữa chúng ta phân ra hành động, anh Trác dẫn Hiểu Đông ra ngoài bảo vệ