Lưu Nghiễn lập tức lùi ra sau, vặn mở bình chứa dung dịch H2SO4,
Bạch Hiểu Đông lại thụp đầu xuống hét: “Có có có kẻ địch.”
Lưu Nghiễn hét lớn: “Xin trợ giúp! Lại Kiệt! Mông Phong!!”
Cô ả tóc vàng kia rõ ràng vẫn chưa chết hẳn, xoay người vồ Bạch Hiểu
Đông. Cậu ta lảo đảo, chân nam đá chân chiêu, thủ thế: “Hây a!”
Ả tóc vàng nhanh như chớp vung một tay định chộp vào mặt Bạch Hiểu
Đông, cậu ta lắc lư, bước chéo lên trước, liêu xiêu chực ngã, vươn hai tay
khóa lấy cánh tay cô ta rồi xoay mình, theo đà kéo cô ả quay một góc 1800,
tung chân đá ả bay thẳng ra xa.
“Tay… tay là hai cánh cửa, toàn nhờ… cước đá người.” Bạch Hiểu Đông
múa Túy Quyền, cô ả thây ma trợn mắt tiếp tục nhào đến. Bạch Hiểu Đông
chợt ngã ngửa xuống đất, hai chân vung lên trước, kẹp lấy bắp chân ả
quẳng mạnh, ả thây ma lại tiếp tục bay đi.
Lưu Nghiễn nghiêng người lách tới, ném bình H2SO4 đập vào vách đá
khiến dung dịch axit bắn tung tóe, mùi tanh tưởi lập tức bốc lên kèm theo
tiếng xèo xèo của thịt cháy, trên đầu thây ma bốc lên khói trắng, cháy khô.
Lại Kiệt và Mông Phong lao tới, trông thấy Bạch Hiểu Đông rũ hai tay
đứng liêu xiêu, Lưu Nghiễn mặt co giật, bị một phen sợ bóng sợ gió.
“Không sao rồi…” Lưu Nghiễn dở khóc dở cười: “Hiểu Đông đang đánh
Túy Quyền đấy.”
Lưu Nghiễn cầm một bình H2SO4 đi vào, làm tan chảy khóa của két sắt,
Trác Dư Hàng lấy báng súng cạy cửa két.
Bên trong có một thiết bị điện tử hình tròn và một ống tiêm trống rỗng.
“Đây là gì?” Mông Phong đeo găng tay hở ngón, lấy dụng cụ điện tử đó
ra, đặt vào tay mới thấy nó chưa lớn bằng lòng bàn tay: “Quả tim nhân tạo
của Iron Man à?”
Mông Phong cầm vật hình tròn đó làm bộ áp lên ngực trái, Lưu Nghiễn
giật lấy, thử xoay tròn cái hộp rồi bảo: “Là một chìa khóa, có lẽ là vật quan
trọng dùng để khởi động thứ gì đó, cần phải tìm được cái hốc khớp với thứ
này.”