đồng bào đi lên mặt đất, đám Tây mũi lõ dám động tay động chân thì giết
thẳng tay, nếu bằng lòng đến vùng biển quốc tế thì tiếp nhận họ, xong việc
hẵng trở lại đây. Lưu Nghiễn, Mông Phong và tôi đi tìm phòng thí nghiệm
sinh hóa.”
Lưu Nghiễn rút dây điện ở góc tường ra, kéo phích cắm của máy thăm
dò năng lượng nối dây vào.
Điện áp của máy thăm dò ổn định, bắt đầu vận hành, Lưu Nghiễn cài đặt
phạm vi sóng rà quét toàn bộ phòng ngủ, tít tít tít, màn hình hiển thị bản đồ
đan xen ngang dọc của tầng ngầm bên trong.
“Có lối đi bí mật à?” Lại Kiệt nhả ra làn khói xì gà, hai chân bắt chéo
nhịp nhịp khoan khoái.
“Không có lối đi ngầm, nhưng có tủ âm tường.” Lưu Nghiễn nói: “Trong
phòng ngủ chỉ có một hộc tủ âm tường rất nhỏ.”
“Xem nào?” Mông Phong nhảy khỏi giường, ghé tới xem xét.
Lưu Nghiễn tiếp: “Chắc là một két sắt… ở đó. Đi, Hiểu Đông tìm cho tôi
ít dung dịch H2SO4 hoặc nước cường toan tới đây, những mỏ luyện kim
chắc chắn phải có mấy thứ đó, cứ tìm mấy cái thùng có đánh dấu nguy
hiểm ấy, một lọ là đủ rồi… Mà thôi, để tôi tự đi tìm.”
Lại Kiệt và Trác Dư Hàng kéo cái giường ra chỗ khác, Bạch Hiểu Đông
đã hơi say, lảm nhảm: “Tôi bảo vệ anh…” Cậu ta lảo đà lảo đảo bò qua cái
máy, theo chân Lưu Nghiễn đi ra cửa.
Lưu Nghiễn đút hai tay trong túi áo, trở lại giữa hầm mỏ, băng qua mớ
máy móc lộn xộn chất đầy đất, tìm kiếm rương gỗ chứa chất nguy hiểm.
Mỏ vàng ở bờ sông này vẫn còn dùng cách luyện kim bằng dung dịch
H2SO4 có từ thời xưa, nên ở đây có khá nhiều axit này.
Bạch Hiểu Đông uống tới mức ngật ngưỡng, nheo mắt lờ đờ nhìn Lưu
Nghiễn, bất ngờ Lưu Nghiễn quay đầu hô lên: “Cẩn thận!”
Cái xác bị nổ mất một phần gáy lại còn bị đạn bắn thủng trán của ả tóc
vàng nhẽ ra phải nằm xoài ở một góc, nay chầm chậm đứng dậy, ngoác
rộng miệng nhào về phía Lưu Nghiễn.