Lưu Nghiễn khoanh tay dựa vào tường, bắt đầu kể lại những chuyện đã
xảy ra.
Mông Phong im lặng lắng nghe, ngón tay đảo quanh súng, Lưu Nghiễn
vừa dứt lời thì Trác Dư Hàng liền hỏi: “Sao cậu về sớm thế? Đội trưởng
đâu rồi?”
Mông Phong bèn đáp: “Nhớ vợ thì về sớm chứ sao. Chẳng biết đội
trưởng đi đâu, anh đừng có mách lẻo với Lại Kiệt, nếu không về sau tôi sẽ
chơi khó anh đấy.”
Lưu Nghiễn: “Anh đúng là cái loại chỉ biết trốn việc, mỗi lần có nhiệm
vụ là đều lười biếng chuồn sớm…”
Mông Phong: “Ê, anh trốn việc vì cái gì?! Là để về nhà với em đấy! Em
phải vui mới đúng chứ?!”
Lưu Nghiễn: “Nói ít thôi, giờ phải tính sao đây? Có kế hoạch gì không?”
Mông Phong: “Anh thì có kế hoạch gì? Trước giờ toàn đi tới đâu tính tới
đó, trời sập thì lấy làm chăn mà đắp.”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong: “Có tình huống bất ngờ cũng xử gọn cả thôi. Thế này nhé,
anh với anh Trác đi tóm cái gã Nguyên soái gì đó rồi thả mọi người ra
ngoài.”
Lưu Nghiễn cắm cúi xem xét bản đồ: “Phải khẩn trương lên vì có hai tên
lính chết ở đây nên bọn chúng sẽ mau chóng tìm đến. Em sẽ đi cùng hai
người. Em cho rằng nhà sinh vật học người Mỹ trốn ra từ phòng thí nghiệm
Alaska cũng ở trong này.”
Ôn Ngọc Hồng nói: “Đừng đùa, chẳng phải các anh nên xin cứu viện từ
Tổng bộ trước sao? Chỉ có ba người các anh thì hành động kiểu gì? Cho dù
có thêm hai người kia nữa cũng không đủ đâu, kẻ địch có tới mấy ngàn
người đấy!”
Mông Phong chỉ chỉ vào Lưu Nghiễn, nói như an ủi Ôn Ngọc Hồng:
“Bạn cứ yên tâm, cậu này rất giỏi vận dụng sách lược thủ đoạn để nghiền
nát đối thủ một cách tàn nhẫn, đả kích tinh thần chiến đấu của phe địch!