“Em nghe rồi, Mông Phong.” Lưu Nghiễn khóc không ra nước mắt.
Trác Dư Hàng bước tới kéo tấm ván gỗ che lại, Mông Phong thở phào
nhẹ nhõm: “Em ở chỗ nào đấy? Anh Trác đi đâu rồi?”
Lưu Nghiễn: “Em mở phó bản trong mỏ vàng, đang giúp anh Trác vá lại
mấy chỗ hở mà anh ấy đâm thủng, ra không được, vào chẳng xong. Lại
Kiệt nói không sai, nhiệm vụ lần này vô cùng phiền phức.”
Mông Phong: “Ờ, hình như anh thấy lối vào phó bản rồi, hai người có ở
trong đó không? Mẹ kiếp, khó nhằn đây, sao hai người chui vào đó được
thế? Có hàng tá người tuần tra.”
Lưu Nghiễn: “Anh nghĩ cách lẻn vào đi, đến đây rồi bàn tiếp.”
Mông Phong: “Hai người nhấc một viên ‘đá triệu hồi’ hoặc ‘cổng truyền
tống’ để đưa anh vào trong đi, chạy bộ quá phiền đấy.”
Trác Dư Hàng: “?”
Lưu Nghiễn: “Đội ngũ chỉ có hai người, làm sao mở được cổng truyền
tống?! Em phải trốn đây, chỗ này toàn lính Nga đào ngũ, chúng giam giữ
gần tám mươi ngàn người Trung Quốc đấy.”
Trác Dư Hàng: “?”
Mông Phong: “Thôi, vậy để anh vào.”
Mười giây sau, từ máy liên lạc vang lên tiếng lựu đạn phát nổ, liền sau
đó là tiếng gầm của Mông Phong và súng máy xả đạn điên cuồng.
“Cái khe này càng chọc càng rách to rồi!” Lưu Nghiễn điên tiết nói.
Mông Phong: “Không sao! Cứ để Lại Kiệt tới vá! Anh xuống dưới đây!
Mẹ kiếp! Bọn Tây đông quá! Chỉ đường chỉ đường!!”
Lưu Nghiễn: “Trước tiên phải cắt đuôi bọn quái vật đã! Đừng dẫn chúng
tới đây!”
Lại thêm một tiếng nổ rền, Lưu Nghiễn cúi đầu kiểm tra máy tính bảng,
có một chấm sáng đang nhanh chóng len lỏi trong địa đồ hầm mỏ, Trác Dư
Hàng nói: “Để tôi ra tiếp ứng.”
“Không cần đâu.” Lưu Nghiễn bảo: “Rẽ sang trái!”