Mông Phong nhảy bật lên giữa khúc cua, kéo theo mười tên lính Nga
chạy về phía cuối đường hầm, giọng Lưu Nghiễn lại vọng tới: “Rẽ phải,
nhảy lên! Coi chừng vấp chân!”
Mông Phong nhảy xuống đống thùng trong khu chợ, lộn một vòng, an
toàn đáp xuống hàng thùng gỗ thứ hai, Lưu Nghiễn nói: “Áp vào tường mà
chạy!”
Mông Phong lập tức guồng chân chạy, Lưu Nghiễn tiếp: “Sang phải!”
Điểm sáng linh hoạt lách qua một khe hẹp dài, Mông Phong xông tới bức
tường bật mình vọt lên, vừa vặn nhảy vào khe nứt trên nóc một cái hầm,
đáp người xuống đống khoáng thạch bỏ đi.
Lưu Nghiễn và Mông Phong đồng thời nín thở, Mông Phong mò lấy một
quả lựu đạn chuẩn bị ném lên, tiếng bước chân dồn dập băng qua trên đầu,
bọn lính vẫn hô hào rượt đuổi.
Mông Phong nói: “Đã ngắt đuôi thành công, em ở đâu thế?”
Lưu Nghiễn thở phào, nói: “Anh chờ một lát, ra khỏi đó em sẽ chỉ đường
cho anh.”
Mông Phong nghênh ngang bước ra, dựa theo hướng dẫn của Lưu
Nghiễn đi tới, lướt qua đám người trong hầm mỏ, chủ động đưa mắt chào
hỏi họ: “Chào mọi người.”
Ai nấy đều đáp lại Mông Phong bằng ánh mắt sợ hãi dè chừng, Mông
Phong thuận tay móc sôcôla trong túi áo ra cho một đứa bé, bảo: “Tặng cho
bà em ăn nhé.” Rồi đứng lại giữa trung tâm hầm mỏ một hồi lâu.
Bầy trẻ con xúm tới xin sôcôla, Mông Phong bèn lôi ra hết, cánh cửa bên
mé phải hang núi mở ra, anh lách người tiến vào.
Ôn Ngọc Hồng hỏi: “Đội của các anh có bao nhiêu người?”
Mông Phong xòe bàn tay ra: “Năm người.”
Ôn Ngọc Hồng lại nói: “Và hiện giờ đã có ba người bị vây nhốt ở đây
rồi.”
Mông Phong nhìn qua mấy cái xác phơi trên đất: “Nói nghe xem tình
hình thế nào, trên thế giới này vẫn chưa có thứ gì nhốt được tôi đâu.”