cho hai người họ chia nhau chui xuống gầm hai chiếc xe đẩy, cô kéo vải bạt
phủ kín, rồi lại đắp chăn lên nửa người Hà Kỳ Huy, xoay mặt gã quay vào
tường.
Bọn lính Nga hùng hổ cầm báng súng đập mở ván gỗ chắn trước cửa
hầm, nhảy bổ vào, túm tóc Ôn Ngọc Hồng, cô hét lên, ra sức giãy giụa.
Tên lính kia dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu tra hỏi: “Có người!
Người nào! Nói… nói!”
Ôn Ngọc Hồng hét: “Không có ai hết! Chỉ có tôi với anh ấy! Anh ấy bị
bệnh rồi! Bị bệnh!!”
Một tên lính bước vào kiểm tra Hà Kỳ Huy, ngay cả chăn cũng chẳng
thèm vén lên, tiện thể lục soát trong căn hầm một vòng, kéo xốc tấm bạt
phủ trên xe đẩy bằng gỗ, dùng súng chọc vào mớ thịt khô mốc meo bên
trong.
Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng vội nín thở.
Một giây sau, máy liên lạc của Lưu Nghiễn đột ngột vang lên.
Là tiếng của Mông Phong: “Oa, bà xã ơi, đúng dịp có cực quang này, em
đang ở đâu vậy?”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong không nghe tiếng đáp lại, lo lắng hỏi dồn: “Lưu Nghiễn!
Em đang ở đâu?! Nói đi chứ?!”
“Em không sao chứ Lưu Nghiễn?! Nói gì đi nhanh lên!” Mông Phong
cuống lên.
Bọn lính Nga lập tức gầm lên, vung chân đạp ngã xe đẩy, bất ngờ một
con dao găm lóe sáng bay vụt ra, tiếng quát tháo nín bặt, đồng thời dưới
gầm chiếc xe đẩy còn lại phát ra tia lửa điện, giật tên lính ngã sõng soài.
Trác Dư Hàng rút con dao cắm trên cổ tên lính, máu tươi phụt ra, lia dao
cắm phập giữa ngực tên lính đang trốn bên cạnh, giết sạch.
Lưu Nghiễn đứng giữa căn hầm, đầu óc thật sự muốn vỡ tung, ngoài cửa
hầm tụ tập lại một đám người, ai nấy đều hãi hùng giương mắt nhìn.
“Lưu Nghiễn!” Mông Phong hét gọi.