Lưu Nghiễn: “Anh điên à! Ở đây… ít nhất… có hơn hai, ba ngàn binh
lính đấy!”
Trác Dư Hàng: “Nếu ra ngoài sẽ rất khó lẻn vào lần nữa! Andrey chắc
chắn sẽ phòng bị, trong cái hầm mỏ như mê cung này làm sao cậu tìm được
gã? Cậu phải tin rằng tôi dư sức ám sát gã đó, dưới tình huống này, bọn Lại
Kiệt hẵng còn trên mặt đất nên có thể tiếp ứng, hiện giờ đây là cách tốt
nhất.”
Lưu Nghiễn cương quyết bảo: “Không được, tuyệt đối không… ít nhất…
cần có hai người là anh và Mông Phong.”
Trác Dư Hàng bực mình gắt: “Nhiều người thì ích gì? Cho tôi một lý do
coi nào?”
Lưu Nghiễn: “Tôi thấy anh không đáng tin! Thế thôi.”
Trác Dư Hàng kéo khóa nòng khẩu súng bắn tỉa, nói: “Cậu chờ ở đây.”
Lưu Nghiễn: “Anh đừng đi! Đừng giết Hà Kỳ Huy!!”
Ôn Ngọc Hồng lên tiếng: “Các anh chẳng giết nổi Andrey đâu, gã là một
quái vật.”
Lưu Nghiễn chau mày hỏi lại: “Cái gì cơ?”
Ôn Ngọc Hồng nói: “Tôi… đã từng gặp Andrey, đầu của gã, rất kỳ dị, da
dẻ cũng quái lạ, chẳng hề giống con người… Cứ như một thây ma, nhưng
lại không hẳn.”
“Cho dù là thây ma.” Trác Dư Hàng nói: “Ngắm vào đầu là có thể bắn
chết gã.”
Lưu Nghiễn bảo: “Ít nhất phải chờ Mông Phong quay về đã.”
Trác Dư Hàng: “Phải chờ tới năm giờ chiều nay họ mới về tới nơi…”
Lưu Nghiễn nói: “Anh ấy sẽ về sớm.”
Trác Dư Hàng: “Sao cậu biết? Cậu nghĩ có thêm đội phó thì đáng tin hơn
hả?”
Đúng lúc Lưu Nghiễn đang suy nghĩ thì bên ngoài vọng tới tiếng quát
hỏi hung hãn của bọn lính Nga, chúng lần lượt đập cửa từng căn hầm nhỏ,
lớn tiếng la hét. Ba người đồng loạt biến sắc, Ôn Ngọc Hồng lập tức ra dấu