BÌNH MINH RỰC RỠ - Trang 148

đơn giản chỉ là mâu thuẫn về vấn đề sống còn nữa, cần phải điều tra rõ
nguyên nhân gây bệnh.”

Trác Dư Hàng nói: “Cứ giết phứt cái gã Andrey kia rồi dẫn mọi người

rời đi là xong chuyện mà? Bệnh này cũng do gã mà ra thôi.”

Lưu Nghiễn đáp: “Chuyện này quá phức tạp… Phải lên mặt đất thông

báo với Lại Kiệt. Mấy người tự nguyện hay bị ép buộc vào đây, đầu tiên
phải làm rõ việc này mới được, tiếp theo là tìm hiểu rõ ràng nguồn phát
bệnh của trận dịch.”

Hà Kỳ Huy khóc bù lu bù loa: “Tôi tôi tôi tôi bị chúng ép buộc mà…

Mấy anh ơi, tôi là gián điệp, tôi chỉ muốn lẻn vào nội bộ của bọn chúng để
thăm dò tin tức… Tôi không hề có ác ý gì đâu. Anh có thể giết tôi…” Gã
phiên dịch lấy lại bình tĩnh, mắt ầng ậng nước: “Nhưng tôi thật sự là… là vì
đồng bào mình thôi, có nhiều việc, tôi chẳng còn cách nào khác, tôi phải
giữ mạng để giúp đỡ dân mình…”

Lưu Nghiễn chỉ nói: “Bọn tôi cần dẫn một nhân chứng trở về vùng biển

quốc tế, chứng minh người dân buộc phải tiếp nhận cứu trợ một cách không
tự nguyện.”

Ôn Ngọc Hồng thở dài: “Thật ra phần lớn mọi người đều tự nguyện mà,

chỉ có rất ít người thì không… anh xem.”

Cô vươn đôi tay khe khẽ run rẩy, Trác Dư Hàng lấy ra từ túi áo một chiếc

bấm móng tay, áp vào miệng vết thương, da tay của cô đã bong ra từng
mảng, hiện ra lớp thịt nứt nẻ tím đen. Lưu Nghiễn ngăn lại động tác của
Trác Dư Hàng, không chạm vào tay cô mà chỉ quan sát tỉ mỉ.

Ôn Ngọc Hồng nói: “Đừng sợ, không bị lây nhiễm đâu, mọi người đều

mắc phải căn bệnh quái lạ này, rất nhiều người, từ khi vào hầm mỏ đã dần
dần bị nhiễm bệnh, kể cả người Nga… Người bị bệnh không được cứu
chữa, lại chẳng thể lên mặt đất, cho dù có lên đó rồi… cũng không tìm
được cách giải quyết nào hết.”

Lưu Nghiễn chau mày: “Triệu chứng của bệnh rất quái đản, không biến

thành thây ma mà chỉ thối rữa từ từ, cũng không phải bị cước…”

Ôn Ngọc Hồng hỏi: “Rốt cuộc các anh là ai?”