vùng biển quốc tế phát tín hiệu truyền thanh có đề cập rằng, vùng khí hậu
lạnh an toàn hơn các vùng duyên hải dân cư đông đúc, bởi thế dân chạy nạn
dắt díu nhau không ngừng trốn lên phương bắc, mãi tới khi đến khu vực
Hắc Long Giang mới dừng chân.
Trong thời gian đó, đội tìm kiếm cứu nạn có tới vài lần, song đội ngũ di
dân lại khá phân tán, ở tận cùng phía đông của Hắc Long Giang,
Vladivostok, eo biển Bering và những vùng khác, có rất nhiều người Nga
đào vong tiến về hướng tây bắc.
Quân đội Nga cũng đến mạn bắc Hắc Long Giang tìm kiếm dân chạy
nạn, song dịch bệnh đã cắt đứt đường lui ở hướng đông. Trung tâm tị nạn
xây dựng tại vùng biển quốc tế của Nga và Trung Quốc rất giống nhau, đều
là trụ sở ngầm dưới mặt biển kèm theo thiết bị nghiên cứu khoa học. Tuy
nhiên vẫn có người không muốn tiếp nhận cứu viện quốc gia, lại cực kỳ tức
giận với tình hình hiện tại, bọn họ nổi dậy đảo chính, cuộc bạo động giữa
dân thường và quân đội gây ra vô vàn hậu quả, bất kể là trên lợi ích toàn
cục hay lòng người.
Trước khi Trung tâm tị nạn kiểm soát được thế cuộc thì đã có không ít
người bỏ trốn, một đội lính đào ngũ bị phân hóa, dẫn theo dân chúng nước
Nga xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Tới lúc này, Công ước quốc tế
gần như đã biến thành giấy vụn.
Thủ lĩnh của nhóm người đào ngũ là một sĩ quan từng đóng ở biên giới
Nga - Hoa, gã lợi dụng tư liệu cũ trong tay mình tìm được mỏ vàng ở bờ
sông, gấp rút cải tạo trong thời gian ngắn, tuyên bố noi theo tinh thần của
Công ước quốc tế về cứu trợ nhân đạo, thu nhận tất cả dân chạy nạn. Còn
việc dùng cách gì để thu nhận, tự nguyện dân chủ hay súng pháo ép buộc,
thì chẳng thể biết được.
Tên của gã là Andrey Kaposenkinovic.
Andrey vốn chỉ là một trung tá, sau khi xây dựng căn cứ địa thì thăng lên
chức Nguyên soái, tự mình làm chủ một vùng, đưa tất cả những người sống
sót dời vào hầm mỏ. Trong này người Nga chiếm ba mươi ngàn, người