“Người tham sống sợ chết, kiểu gì cũng sẽ nói thật thôi.” Lưu Nghiễn
thản nhiên hất một bát nước lạnh vào mặt gã phiên dịch.
“Á!” Gã phiên dịch bừng tỉnh, lập tức rúm ró cuộn người rúc vào góc
tường, nước mắt nước mũi tèm nhem: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi…”
Lưu Nghiễn nhún vai kiểu ’Anh thấy chưa, tôi đoán đúng rồi’, đoạn cậu
mở tờ giấy chứng nhận lục tìm được trên người gã phiên dịch: “Tên là…
Hà Kỳ Huy, đúng không?”
“Đúng đúng đúng…” Gã phiên dịch nọ cuống quýt xoay người quỳ sụp,
lắp bắp hỏi: “Ngài là ai ạ? Không không… xin hỏi quý danh của ngài ạ?”
Lưu Nghiễn bảo: “Cứ nói tình hình ở đây trước đã, Ôn Ngọc Hồng, cô
cầm súng đi, chỉ cần gã nói láo nửa chữ thì tọng liền một phát đạn.”
Ôn Ngọc Hồng đón lấy khẩu súng, nắm chắc trong tay, chỉa vào gã phiên
dịch kia, không ai phát hiện ra cô đang khẽ run rẩy.
Gã phiên dịch vội vàng nói: “Để tôi nói, đừng nổ súng! Tôi có tự nguyện
đâu! Tôi có thể giúp ngài một tay, xin ngài đừng giết tôi, cô ta chắc chắn sẽ
nổ súng đấy, ngài giết một kẻ cỏn con như tôi…”
Cặp giò của gã run bần bật, dưới đất đã thấm ướt một vũng.
Trác Dư Hàng lên tiếng: “Mày còn lắm mồm hơn cả tên nhóc kiêu ngạo
này nữa, nếu không nói thì tao xử mày luôn đấy.”
Lưu Nghiễn: “…”
Khi bệnh dịch bùng phát đợt đầu tiên vào tháng Tám năm ngoái, toàn bộ
người dân sống sót thuộc ba tỉnh Đông Bắc bắt đầu di tản lên phía bắc, đó
là nơi mà mùa hè dài chưa tới một tháng, nhiệt độ quanh năm luôn dưới
-200C.
Cho tới mùa đông tháng Mười, trận tuyết đầu tiên đến sớm hơn dự tính,
điều này giúp cho ba tỉnh Đông Bắc trở thành nơi có nguồn sinh lực lớn
nhất được bảo tồn, cũng là một trong những địa điểm tìm cứu quan trọng
nhất của quốc gia.
Lũ thây ma bị đóng băng trong tiết trời giá buốt, tế bào toàn thân kể cả
trung khu thần kinh dần bị hoại tử, không thể cục cựa. Thêm vào đó, khi