Vòng vèo trong đường hầm gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ đến
một hầm mỏ tăm tối.
Bên trong đó hệt như một trại tập trung, được thắp sáng bằng những
ngọn đèn leo lét tù mù, hầm mỏ chính lại chia ra nhiều hầm phụ thông nhau
như mạng nhện. Ôn Ngọc Hồng đẩy xe vào trong một khoang hầm nhỏ,
Lưu Nghiễn đứng chỗ khuất, đưa mắt nhìn quanh, bên ngoài có không ít
người đang nằm la liệt đau đớn rên rỉ.
Cậu chầm chậm bước tới trước, quỳ một gối xuống đất, vạch tấm thảm
đắp trên chân một ông cụ đang nằm thở thoi thóp, thở ra thì nhiều mà hít
vào thì ít.
Chân của ông cụ đã thối rữa.
Lưu Nghiễn vươn tay áp vào trán ông, khẽ hỏi: “Ông có nghe thấy con
nói không?”
Ông cụ hé mắt nhìn cậu.
Không phải là thây ma.
Không phải thây ma?! Vì sao? Virus đã biến dị rồi ư?! Bệnh nhân không
mất lý trí, cũng chẳng hề cắn người khác.
Trong thoáng chốc Lưu Nghiễn phát hiện được chi tiết đáng ngờ, đột
nhiên ý thức được điều gì, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một người phụ
nữ trung niên đang đứng đối diện quan sát cậu.
“Vào trong đi.” Trác Dư Hàng nhỏ giọng: “Đừng ở ngoài này, dễ bị lộ
lắm.”
Lưu Nghiễn lễ phép gật đầu chào người phụ nữ kia, rồi xoay người bước
vào hầm mỏ náu thân của Ôn Ngọc Hồng.
“Đừng tùy tiện nói chuyện với người khác.” Ôn Ngọc Hồng khẽ dặn:
“Tôi chẳng biết bọn họ có đi tố giác các anh không…” Cô lấy hai tấm ván
gỗ mục nát chắn trước cửa hầm.
Lưu Nghiễn túm gã phiên dịch quẳng vào một xó, kéo cái thùng ngồi lên
và rút súng ra.
“Cậu định thăm dò tin tức của gã à?” Trác Dư Hàng hỏi.