BÌNH MINH RỰC RỠ - Trang 147

Trung Quốc hơn tám mươi ngàn, đặt tên cho khu hầm mỏ này là vương
quốc Hoàng Kim.

Thần dân của Nguyên soái bị chia làm dăm bảy loại, thành phần thống trị

cốt lõi đương nhiên là bọn lính đào ngũ từ vụ bạo động ở Siberia, đây là
cấp bậc cao nhất.

Tầng lớp thứ hai chính là dân Nga, bọn họ có khu vực của riêng mình, tự

giao dịch buôn bán và trồng trọt chăn nuôi.

Tầng lớp tiếp theo là người Trung Quốc. Họ sống trong khu hầm khác

tạo thành một xã hội thu nhỏ, một số người hưởng ứng lệnh triệu tập đi lên
mặt đất cày cấy, quần quật làm việc. Ban đầu có nhiều người cho rằng đã
được cứu trợ, nhưng sau khi vào hầm tị nạn mới phát hiện mình biến thành
lao động bị bóc lột.

Cấp thấp nhất chính là người Triều Tiên và người Hàn.
Hàn Quốc đã xây dựng một khu trú ẩn mới dưới đáy biển, nhóm người

Nam - Bắc Triều Tiên đã tập trung di tản, nhưng vẫn có nhiều người chưa
tìm được tổ chức cứu trợ. Bộ phận người này trốn vào lãnh thổ Trung
Quốc, đi theo dân Trung Quốc chạy nạn lên phương bắc.

Dân Nga là tầng lớp thống trị trong vương quốc Hoàng Kim, tiếp đến là

dân Trung Quốc người đông thế mạnh, còn địa vị của dân tị nạn Nam Bắc
Triều Tiên là tầng dưới chót, cứ thế cấu thành quần thể xã hội với ba giai
cấp rõ rệt.

Đầu năm nay, trong hầm mỏ đột nhiên lan tràn một loại bệnh lạ.
Suốt khoảng thời gian đó, người dân rơi vào trạng thái kinh hoàng tột độ,

rất may hiện giờ dịch bệnh đã ngưng không lây lan nhiều hơn nữa.

Lưu Nghiễn nghiêng đầu đưa mắt nhìn Ôn Ngọc Hồng, cô chậm rãi hạ

súng xuống.

“Mọi việc đúng như tên này nói sao?”
Ôn Ngọc Hồng chầm chậm gật đầu, Lưu Nghiễn tiếp: “Phải nghĩ cách

thông báo cho quân đội ở vùng biển quốc tế tới đây… Chuyện này không