“Đội Cơn Lốc.” Lưu Nghiễn đáp: “Lính tìm kiếm cứu nạn quốc gia, xin
lỗi vì chúng tôi đã đến chậm, cũng may chưa thật sự quá trễ.”
“Phải lập tức ra ngoài ngay.” Lưu Nghiễn rút dùi cui điện ra, giật cho Hà
Kỳ Huy ngất lăn, nhìn quanh một vòng, hỏi: “Cô còn biết lối ra nào khác
không?”
Ôn Ngọc Hồng nói: “Tôi cũng không rõ lắm… Anh tin lời tên này sao?
Ý tôi là… gã nói mình là gián điệp, nếu lỡ đó là thật thì sao?”
Lưu Nghiễn chẳng thèm liếc mắt gã phiên dịch kia lấy một cái, đáp: “Tôi
không mấy tin tưởng trên thế giới này có một tên gián điệp mới bị còng tay
tra khảo đã sợ tới mức són ra quần… Cô có tin không?”
Ôn Ngọc Hồng phì cười, Lưu Nghiễn lại nói: “Gã này đã làm những việc
xấu gì rồi?”
Ôn Ngọc Hồng lắc đầu, Trác Dư Hàng bảo: “Giết gã đi, tránh để lộ tin
tức.”
Lưu Nghiễn phản đối: “Anh Trác à, đừng hở một cái là lôi giết chóc ra
để giải quyết vấn đề.”
Trác Dư Hàng: “Tôi chờ đợi cách giải quyết tốt hơn của cậu.”
Lưu Nghiễn: “Trước mắt ta đưa Ngọc Hồng cùng lên mặt đất, xin chỉ thị
của đội trưởng.”
Trác Dư Hàng nói: “Không làm nổi đâu, thiếu một con chó ton hót, cộng
với tai vạ mà chúng ta gây ra vừa rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ canh gác
nghiêm ngặt hơn.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Vậy anh tính sao?”
Lưu Nghiễn không muốn truy cứu trách nhiệm, xét đến cùng là do Trác
Dư Hàng quá lỗ mãng, giết chết hai tên lính gác kia để lộ ra việc có người
lẻn vào hầm mỏ.
Trác Dư Hàng: “Giết chết gã phiên dịch này, kỹ sư ở lại đây chờ, Ngọc
Hồng dẫn tôi đến chỗ của Nguyên soái Andrey, tôi sẽ giết chết gã, sau đó
nghĩ cách đưa hai người ra ngoài…”