CHƯƠNG
65
HỒI ỨC
B
ên ngoài phòng quan sát không khí yên lặng bao trùm, chỉ có điện tâm
đồ của Quyết Minh vẫn đều đều lên xuống, điện não đồ cũng dần ổn định.
Trương Dân hỏi: “Thằng bé sẽ không biến thành ngớ ngẩn chứ?”
Chẳng có ai trả lời anh, tất cả còn đang bận rộn.
“Các người định làm gì?” Trương Dân hét lên: “Đừng có lấy máu của nó
nữa! Lấy nhiều quá rồi! Thằng bé không chịu nổi đâu!”
“Đừng kích động!” Mông Kiến Quốc nhắc.
Tần Hải khó chịu nói: “Anh Trương, anh ồn ào quá đấy. Có mấy tỷ người
đang chờ được cứu! Người yêu của anh hiện giờ là điểm mấu chốt, tất cả
đều trông chờ vào chút máu này của cậu ấy, tách lấy huyết thanh để chiết
xuất kháng thể. Tôi đã đảm bảo biết bao nhiêu lần là không làm hại cậu ấy
rồi!”
Một vị viện sĩ già cũng phẫn nộ: “Chiết xuất được kháng thể rồi thì anh
có thể mang thằng bé đi bất cứ lúc nào!!”
Trương Dân bấy giờ mới bình tĩnh lại một chút, dòng máu đỏ thắm được
rút đi từ người Quyết Minh. Bỗng nhiên ánh sáng xanh lóe lên, bên ngoài
phòng quan sát lại xáo động.
“Lại sao nữa rồi?” Mông Kiến Quốc chau mày hỏi.
“Tiến sĩ Tần!” Máy bộ đàm vang lên: “‘Huyền’ trong phòng quốc vụ
biến mất rồi!!”
Tần Hải: “…”